Và câu trả lời của anh khiến cho cô bật cười mà nước mắt ướt bờ mi. "Tự nhiên anh quên mất chữ "không" viết sao rồi, đọc làm sao anh cũng không đọc được. Những dòng em vừa gửi, anh đọc không ra chữ "không" nên bỏ qua chữ đó hết rồi".
Anh luôn luôn như vậy, bất kỳ điều gì cô làm, cô nói, cô nghĩ cho dù có ra sao, anh cũng đều nâng niu, trân trọng. Trước anh, cô có cảm giác mình đang trở thành một cô búp bê bằng thuỷ tinh bé bỏng, khi nào cũng có thể vỡ tan nếu không có anh ở bên.
Anh đang tạo cho cô một thói quen dựa vào anh, điều mà cô không bao giờ muốn làm. Quyết đoán và tự lập, cô xây dựng cho mình tính cách như vậy từ rất lâu rồi, cô không cho phép bản thân dựa dẫm vào ai cả.
Mặc dù, sâu thẳm tận trong cô, một phút mềm yếu nào đó, trái tim của cô cũng từng run rẩy, khe khẽ ngân nga một tình khúc yêu thương. Cô lặng lẽ thương anh. Cô ghét điều này nên cô cũng ghét cả anh. Anh đang làm xáo trộn cuộc sống của cô, đang làm thay đổi cách suy nghĩ của cô.
Tất cả những điều ấy không làm được gì, không thay đổi được gì, khoảng cách giữa anh và cô là vĩnh viễn, không thể chối bỏ. Cô đột ngột xuất hiện trong cuộc đời của anh và cô cũng sẽ đột ngột biến mất như thế.
Có lẽ, bây giờ không cần một lời giã biệt như cô từng giã biệt. Cô lại trở về với những chuỗi ngày dài thật dài, đầy tẻ nhạt như trước kia, trả lại sự bình yên cho anh, điều duy nhất mà cô có thể làm được cho anh lúc này. Và cô biết, anh sẽ không trách cô, không bao giờ trách cô, bây giờ và mãi mãi...
Nguyen Nam Phuong