Tôi yêu anh lúc mới sang năm 3 đại học. Anh là mối tình đầu của tôi. Chúng mình quen nhau với biết bao khó khăn về khoảng cách, nơi sống, kẻ Nam người Bắc, tính đến nay đã được 4 năm yêu xa. Anh mất bố mẹ tôi nhiều thứ. Anh thay đổi thái độ với tôi, tình cảm không còn như trước nữa. Anh chê bai tôi mọi thứ, cả ngoại hình xấu xí. Tôi mặc cảm và sống trong sự tủi hờn. Yêu nhau mà có thời gian dài tôi không dám chụp ảnh chung với anh vì mặc cảm xấu hơn anh, thêm vào đó anh có ý nói tôi kém cỏi. Thực tế, chưa ai chê tôi xấu, tôi cũng ưa nhìn và tự mở lớp dạy học. Cứ như vậy, tôi không nói với anh về việc tôi buồn và xấu hổ.
Sau một thời gian yêu nhau, anh cũng đến nhà tôi xin qua lại nói chuyện người lớn và bảo tôi về thông báo cho gia đình. Khi bố mẹ tôi chuẩn bị mọi thứ, đến gần ngày gặp gỡ, anh chị nhà anh phản đối gay gắt và không ai đến nhà tôi. Lúc này, anh gọi điện và nói với nhà tôi rằng tôi có chấp nhận theo không anh thì theo. Đáng nhẽ dù có bao nhiêu khó khăn tôi cũng muốn cố để ở bên anh nhưng mọi thứ đã suy sụp khi tôi nghe câu nói đó. Tôi quyết định chia tay anh. Có điều chia tay được một tuần rồi mà tôi không thể quên anh được, lúc nào trong đầu cũng nghĩ về anh. Mong mọi người tư vấn giúp.
Thủy
* Gửi tâm sự tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.