Chẳng hiểu sao em lại yêu anh. Như người con gái khác em thích chiều chuộng, thích được nghe những lời ngọt ngào, thích được anh chở đi chơi vào chiều thứ 7, thích thật nhiều nhưng đối với anh thì không bao giờ có.
Sự vô tâm của anh nhưng em vẫn yêu, đôi dòng tin nhắn thật xa vời, tìm kiếm trong inbox luôn luôn chẳng thấy của anh, có những lúc bẵng đi 1 tháng anh gọi điện tim em lại run lên vì hạnh phúc. Quá nhỏ nhoi nhưng em vẫn thầm nghĩ anh vẫn nhớ đến em và vẫn yêu em.
Thời gian như lặng lẽ trôi, nhưng em vẫn như ngày nào, vẫn yêu và nhớ anh. Anh hỏi sao em lại yêu anh? Em cũng không biết nữa chỉ đơn giản là em yêu anh.
Anh nói yêu anh em sẽ khổ, chẳng thể mang lại cho em hạnh phúc. Em nhìn anh thật sâu vào mắt anh, em không có gì để giúp đỡ anh, em chỉ có một trái tim, một trái tim "mãi mãi yêu anh".
Em có khờ dại không? Khi xung quanh em luôn có người tốt hơn anh. Nhưng đối với em "Anh là tất cả". Quen anh, em khóc thật nhiều, em đa cảm và yếu đuối, những lúc xa và không gặp anh em lại hay suy nghĩ, lại khóc. Niềm hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ là những lúc gặp anh hiếm hoi. Vẫn mong và những điều nhỏ nhặt nhất, chắc chẳng bao giờ có được vì anh rất vô tâm. Đã có lúc em muốn buông xuôi, và sẽ quên anh nhưng không thể, em phải làm sao đây?
Để anh yêu em như những người khác, vẫn biết mọi người yêu mỗi khác. Nhưng anh đã không cho em một niềm tin...một niềm tin rằng anh yêu em? Lại một ngày trôi qua, nhưng tâm trạng em chơ vơ hơn. Vẫn chờ đợi dòng tin nhắn, cú điện thoại ngắn ngủi, em vẫn chờ...chờ anh trong nỗi buồn chơ vơ giữa cái nóng mùa hè....