![]() |
Đỗ Thị Thanh Mai và người yêu. |
Ngày đầu quen nhau em hay ví chúng mình như những đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau ở một điểm.
Hơn một năm trước, em vẫn đang luẩn quẩn trong mớ bòng bong của mối tình cũ đầy kỷ niệm. Dù đã chia tay hai năm nhưng nó vẫn làm tim em nhói đau mỗi khi nhớ lại. Thế nên khi gặp anh, em vẫn là con bé bướng bỉnh và bất cần.
Ngày đầu đến công ty mới làm việc, nhìn thấy anh, được mọi người giới thiệu, ấn tượng duy nhất của em về anh là một người khó tính, ít giao lưu và chẳng thân thiện chút nào. Một tháng làm việc trong cùng công ty, em và anh chưa hề nói chuyện, chưa hề đi về cùng dù hai đứa trọ gần nhau. Mỗi lần máy tính của em có sự cố, em không thèm gọi anh dù anh là IT Team Leader. Lúc nào sếp cần dữ liệu, em mới rủ rỉ với sếp là anh chưa sang sửa máy. Sếp lại lục đục nhấc điện thoại bấm số 113 để gọi anh và anh bị mắng. Hình như vì thế nên anh cũng ghét em nhiều hơn thì phải. Cũng đã đôi lần mình cãi nhau vì những lý do vớ vẩn và thật trẻ con. Lúc đó, dường như giữa anh và em là một khoảng cách không thể lấp nổi.
Lần đầu tiên mình nói chuyện với nhau là hôm em phải lên hải quan mở tờ khai xuất hàng gấp. Tối thứ 6 em nhận được đơn hàng khá muộn. Sáng thứ 7, cả công ty được nghỉ, chỉ có em đến truyền dữ liệu tới hải quan. Nhưng công ty không có mạng. Em vội vàng gọi cho anh và cách duy nhất là phải mang CPU máy tính có phần mềm hải quan về nhà anh mới có thể truyền được dữ liệu. Lòng em như lửa đốt vì trên đường về bị tắc đường tàu và nhân viên hải quan chỉ làm việc đến 11h30 sáng thứ 7 là nghỉ. Em mê mải nhập dữ liệu còn anh cũng cuống lên khi thấy em như vậy. Nhưng bao nhiêu nỗ lực của em đều không đạt được kết quả vì em ra đến nơi thì các nhân viên hải quan đã về mất rồi. Lúc đó em buồn biết bao nhiêu. Cái vẻ bướng bỉnh hàng ngày của em cũng biến mất nhường chỗ cho sự thất vọng và chán nản. Anh đã gọi điện động viên và mời em về nhà anh ăn cơm. Lúc ấy em thấy anh gần gũi và thân thương đến kỳ lạ.
Rồi sau đó cứ mỗi lần buồn em đều nhắn tin nói chuyện với anh. Nhiều khi làm sai lại bị anh mắng. Nhưng dường như anh càng mắng em lại càng thấy anh gần gũi hơn, tình cảm hơn, chân thành hơn. Em không biết mình bắt đầu thấy cần có anh từ lúc nào nữa. Nhưng khi nghe anh kể chuyện anh về quê gặp người bạn thân, anh ấy đưa cả vợ và con trai đi chơi làm anh thấy mình cần có một gia đình. Em thấy tim mình ấm áp. Và rồi mình yêu nhau.
|
Ai cũng có một nửa của mình và em luôn biết rằng "Anh là một nửa của em". |
Bây giờ, sau một năm yêu nhau, cũng có những buồn vui, những mệt mỏi, những thăng trầm nhưng em luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có anh. Mỗi khi em sử dụng máy tính, anh luôn cài đặt những phần mềm tốt nhất cho em dễ sử dụng. Em thường đau bụng mỗi khi đến tháng, anh lại dành bàn tay xoa lưng để em dịu những cơn đau. Thấy em làm việc nhiều trước máy tính dễ bị mỏi mắt, anh lại lật đật chạy đi mua thuốc bổ mắt về nịnh nọt em uống. Mỗi sáng khi đến đón em đi làm, anh luôn xuất hiện với sữa tươi và bánh mỳ trên tay. Công việc nhiều khiến em mệt mỏi, anh luôn nhẹ nhàng ôm em vào lòng, xoa nhẹ tóc em... Tình yêu của mình kết thúc có hậu bằng một đám cưới đơn giản nhưng vui và đầy ý nghĩa trong những ngày cả nước đang kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Anh cứ cười hớn hở khi năm nay - năm 2010 - anh hoàn thành được một việc lớn là cưới em về, mình cùng chung một nhà. Có ai đó đã nói "Ai cũng có một nửa của mình" và em luôn biết rằng "Anh là một nửa của em".
Đỗ Thị Thanh Mai