Anh đến khi người yêu em vừa lên đường đi du học, em cô đơn, trống trải và lạc lõng kinh khủng. Anh đến bên em, và lấp đầy em bằng sự quan tâm, sự quan tâm mà người yêu em dù còn ở Việt Nam cũng không thể bằng anh.
Cho đến lúc em cảm thấy không thể thiếu anh, thì anh dừng lại. Anh quyết định biến mất trong cuộc sống của em, nhường chỗ cho "tình yêu đích thực" mà anh vẫn nói. Em gục ngã sau biết bao nhiêu lần anh nâng em dậy. Anh có biết, đó là nỗi đau lớn nhất. Anh, người đã làm lành bao nhiêu vết thương lòng của em đã để lại cho em một vết xước không bao giờ lành.
Anh quay lại với em... như chưa có chuyện gì xảy ra, em vừa mừng vừa lo. Em không hiểu mình đang làm gì nữa... Những run rẩy, bồi hồi như lần đầu mình gặp nhau đang quay về...
Sao đôi lúc em cảm thấy anh xa quá, mà có lúc em thấy anh thật gần...
Ngọc Ams