Tính của chồng em vốn ít nói nhưng dù sao chúng em cũng mới cưới nhau, vậy mà em cứ hỏi câu nào, anh trả lời câu đó còn không anh lại giữ im lặng, bình thường anh không như vậy. Em chủ động nói, pha trò làm anh cười nói bình thường. Cưới nhau được tròn một tháng một tuần, anh đi nhậu với bạn bè, anh có nói với em khoảng 10 giờ về nhưng đến tận gần 12 giờ khuya anh mới về. Em chờ mệt quá nên bỏ đi ngủ trước nhưng nào có ngủ được. Khi anh về không nói gì mà chỉ nằm lại gần ôm em. Em vừa buồn, vừa giận nên không phản ứng gì cả vì mấy ngày trước đó anh đã tỏ ra không vui vẻ với em, lầm lì không nói mà em không hiểu lý do. Em có hỏi tại sao nhưng anh nói không có gì cả. Sáng ra như thường lệ, em dậy rất sớm làm đồ ăn cho anh nhưng anh không ăn mà bỏ đi làm, anh cũng chẳng nói với em lời nào cả.
Kể từ đó đến nay anh đi làm về là lại im lặng, em hỏi gì anh trả lời đó. Ngoài ra, anh không hỏi, cũng không nói với em bất cứ câu gì. Em cảm thấy thật thất vọng, cảm giác như bị chồng bỏ rơi. Sự việc đã diễn ra hai tuần nay, hằng ngày em và chồng chỉ duy nhất là cùng ăn cơm, cùng ngủ chung trên một chiếc giường, còn không ai nói với ai câu nào. Anh ấy làm em quá chán nản nên giờ em cũng chẳng muốn nói nữa. Em định dọn đi chỗ khác ở và nói với anh "nếu anh còn cần em thì em sẽ về còn không thì thôi", chứ sống như thế này, cả em và anh đều mệt mỏi quá! Em sợ mình sẽ không chịu nổi.
Xin hãy cho em lời khuyên, liệu em làm như vậy có đúng không? Mong mọi người giúp em sớm tìm được hướng giải quyết. Bây giờ em đang ở đường cùng rồi, em không thể suy nghĩ được gì hơn nữa. Em xin chân thành cam ơn!
Mai Phuong