Em và người ấy biết nhau quá rõ là nhờ anh. Em và người ấy cùng đau khổ vì anh, cùng yêu 1 người, là anh. Em biết người ấy thậm chí còn yêu anh hơn cả em vì người ấy sẵn sàng tha thứ hết tất cả và chấp nhận sống với anh không danh phận.
Còn em, cũng hết lòng yêu anh nhưng em không thể tha thứ hết lần này đến lần khác những lừa dối của anh, đơn giản vì em không đáng phải chịu đựng những điều đó.
Và giờ đây tình yêu trong em đã nguội lạnh vì nỗi đau anh mang đến cho em, vì anh mà em bỏ qua quá nhiều hạnh phúc cho đời mình, vì anh mà em có lỗi với quá nhiều người khác và vì anh không còn một chút gì để em tôn trọng nữa rồi.
Anh cũng không còn yêu em nữa phải không ?Em mừng vì điều đó, để anh đừng làm phiền em nữa nhưng dù hết yêu anh vẫn không buông tha em, tại sao vậy anh?
Anh sợ em sẽ quên mất anh sao? Sợ em sẽ hạnh phúc với người khác sao? Em hiểu rõ anh ích kỷ đến mức nào, nhưng bây giờ cho dù anh có làm bất cứ điều gì em cũng không quay lại, không một chút lưu luyến.
Anh tiếc vì không lấy được em đúng không ?Vì em có đầy đủ những điều làm anh có thể tự hào, học vấn, kiến thức, cư xử, sự cảm thông, tư cách, bề ngoài, gia đình, những điều mà nhưng người con gái khác xung quanh anh không thể có và vì em đã dành cho anh một tình yêu trọn vẹn nhất.
Nhưng muộn rồi anh à, anh không xứng đáng để nhận được một điều quá tốt đẹp như vậy, nên đừng níu kéo, hãy để khi ra đi cả hai đều nhẹ nhõm và còn chút gì nhớ về nhau như những người bạn vì dù sao anh cũng từng rất quan tâm chăm lo cho em.
Suốt đời này chắc em không thể nào quên được anh vì chẳng ai nhẫn tâm mang đến cho em nỗi đau nào lớn hơn thế. Em xứng đáng được nhận hạnh phúc và nụ cười chứ không phải nước mắt và niềm đau.
Luv24get