Suốt ngày em chỉ biết giận hờn, trách móc không quan tâm em. Những lúc gặp nhau, anh càng cố làm cho hai đứa vui vẻ bao nhiêu thì em cứ luôn giận hờn, khiến cho những giây phút bên nhau không được thoải mái.
Bốn năm trôi qua, chúng mình vẫn ở bên nhau thật hạnh phúc. Khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng không phải ngắn. Biết bao những niềm vui, nỗi buồn mình cùng nhau trải qua.
Nhìn lại tất cả những kỉ niệm đó, em cảm thấy xao xuyến trong lòng. Điều quan trọng em có thể nhận ra đó là anh vẫn bên cạnh em, vẫn yêu em như xưa. Em đã lớn lên rất nhiều trong tình yêu của anh. Em đã biết cách tự tạo ra hạnh phúc cho mình. Yêu là phải biết vì nhau mà sống, đúng không anh. Em không tài giỏi, cũng không phải là người con gái xinh đẹp. Nhưng em vẫn luôn tự hào vì tình yêu của mình dành cho anh. Em biết rằng mình nghị lực hơn mình tưởng.
Nhìn về quá khứ, em đã biết cách quên những điều không đáng nhớ. Nhìn vào hiện tại, em biết mình cần phải biết trân trọng và giữ gìn mình đang có. Nhìn về tương lai, em hi vọng rất nhiều, em tin tưởng vào kết thúc có hậu của tình yêu chúng mình dành cho nhau.
Anh yêu, em biết anh yêu em nhiều dù thời gian ở bên nhau không được nhiều như những người khác nhưng em hiểu rằng bất cứ khi nào rảnh rỗi anh đều dành hết thời gian cho em. Chúng mình đã có những thoả thuận thật đáng yêu và nghiêm túc với nhau anh nhỉ?
Em hi vọng khi anh đọc được nhưng dòng tâm sự này anh sẽ nở một nụ cười thật nhẹ và hãy ôm em vào lòng để em có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim anh, anh nhé! Vợ yêu của anh.
Nguyễn Hoàng Anh