Tôi viết nên những dòng tâm sự này vì tôi không biết nói với ai. Thời gian tôi và anh yêu nhau tính đến thời điểm chúng tôi chia tay là 3 năm. Thực sự thì cũng không phải là thời gian quá dài nhưng nó cũng chẳng quá ngắn để nói quên là quên ngay được. Chúng tôi quen nhau tình cờ như là cái duyên trên cuộc đời này rằng chúng tôi phải gặp nhau và để xa nhau.
Một lần, đứa bạn đi chat đã vô tình biết được nick, số điện thoại của anh và về cho lại tôi. Rồi rất nhiều tình cờ, sự tò mò của anh với tôi, thế là tôi quyết định tìm hiểu, khám phá và cuối cùng, tôi là người yêu anh trước. Tôi đã chủ động đến với anh. Đến khi hiểu được tình cảm của tôi, anh cũng đáp trả lại với sự nồng nàn không kém gì tôi dành cho anh. Và thế là chúng tôi tràn ngập trong hạnh phúc. Tôi được nhận tất cả những gì đẹp nhất trong cuộc đời này.
Thời gian chúng tôi quen nhau, anh là một người không có gì trong tay. Còn tôi có công việc ổn định và được coi là tuýp con gái năng động, xinh xắn. Đồng thời, đây cũng là thời gian anh đang cố gắng phấn đấu để giành được tấm vé đi du học ở Nhật vì anh đã bị mất cơ hội này một lần. Nói thật khi biết được rằng anh sẽ phải đi xa, chúng tôi phải xa cách nhau thì tôi cũng cảm thấy rất buồn nhưng tất cả vì tương lai sau này nên tôi luôn động viên, an ủi anh cố gắng làm tốt những gì mình đã đặt ra. Chúng tôi luôn hứa với nhau dù có bất cứ chuyện gì thì cũng không bao giờ làm tổn thương nhau. Tất cả mọi điều cả hai đang cố gắng thật nhiều để làm cũng là vì tương lai sau này của cả hai đứa. Tôi rất vui và luôn cảm thấy mãn nguyện vì mình đã yêu được người như vậy.
Và cái gì đến cũng phải đến. Anh ra đi và bảo tôi chờ anh. Anh hứa hết 2 năm đầu tiên, anh sẽ về và chúng tôi làm đám cưới. Anh rất mong đến ngày đó và anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh đi và chúng tôi xa nhau. Ngày tiễn anh, tôi đã khóc và cảm thấy buồn rất nhiều nhưng tự bản thân mình động viên phải cố gắng vượt qua.
Sang bên đó, dù xa cách, dù anh rất bận nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, thường xuyên kể cho nhau những gì xảy ra xung quanh hai đứa khi không được ở gần bên nhau. Dù xa nhau nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi và tôi luôn tràn ngập hạnh phúc. Tôi yêu anh, yêu anh hết mình và chỉ một mình anh. Tôi không bao giờ nói chuyện với một người con trai nào quá thân mật và quá lâu, chỉ đơn giản một điều rằng tôi yêu anh, tôi không muốn làm tình yêu của mình buồn. Và anh cũng vậy. Tôi cảm nhận được anh yêu tôi.
Cô gái ấy bị tổn thương và đòi tự tử |
Nhưng rồi tôi không thể ngờ được rằng trong một tuần anh không liên lạc gì với tôi mặc dù tôi vẫn nhắn tin, gọi điện cho anh. Tôi linh cảm có chuyện không hay và đúng, anh đã phản bội tôi, điều mà tôi không bao giờ nghĩ ra được dù chỉ là trong tiềm thức. Lý do anh nói với tôi rằng: Hôm đó anh đi chơi với với bạn bè và có uống rượu hay bia gì đó. Anh uống rất nhiều đến mức không biết gì hết (đó là anh nói với tôi) và anh đã làm chuyện đó với một người con gái khác. Anh nói rằng anh đã ép người đó làm chuyện ấy. Sau khi xảy ra chuyện này, người đó đã rất tổn thương, đòi bỏ học, đòi về nước và đòi tự tử. Anh nói rằng những điều đó đều do anh gây ra và bây giờ anh phải chịu trách nhiệm.
Tôi cảm thấy đau khổ và như muốn chết ngay đi khi nghe được cái chuyện động trời đó. Tôi không bao giờ nghĩ nó sẽ đến với mình. Cũng có thể coi anh là con người có trách nhiệm với những gì mình gây ra nhưng còn những lời anh hứa và nói với tôi thì sao chứ? Anh không có bất cứ một lời xin lỗi với tôi mà đúng ra anh cũng phải có trách nhiệm với những lời hứa với tôi.
Tôi thất vọng vì những gì mình tin tưởng nhất, hy vọng nhất cuối cùng không được gì mà còn làm cho trái tim mình bị tổn thương, một vết thương sâu và rất đau. Tôi không biết cả cuộc đời này tôi có thể quên và làm lành vết thương này được không? Tôi cảm thấy không còn tin tưởng vào cuộc đời này nữa. Tôi viết để mong được mọi người chia sẻ và rút ra được kinh nghiệm cho bản thân trước khi yêu và đặt niềm tin vào một ai đó.
Nguyên Minh
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.