Em cứ ngỡ rằng thời gian sẽ giúp em cân bằng với cuộc sống thiếu anh, có ngờ đâu thời gian lại chất chồng nỗi nhớ. Em thầm trách anh, sao bên em quá nhiều, thương yêu, chiều chuộng em quá nhiều, để giờ anh xa em, để lại em một khoảng trống không thể nào lấp đầy được.
Em hụt hẫng, nuối tiếc những tháng ngày bên anh, vì đến tận bây giờ em mới biết đó là hạnh phúc. Hạnh phúc là khi em được ở trong vòng tay anh, được anh dỗ dành khi em khóc và được ngồi sau lưng anh đi khắp mọi nẻo đường thành phố.
Anh bảo rằng anh ra đi vì tương lai, vì anh muốn sẽ mang lại cuộc sống sung sướng cho em sau này, vậy thì anh hãy cố gắng lên nhe anh, em tự hào về anh. Em biết rằng nơi đất Mỹ xa xôi, anh vẫn sẽ luôn hướng về VN, hãy sớm trở về nhé,chàng thạc sĩ tương lai!
thien thanh