Hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, có quá nhiều gánh vác và nghĩ suy. Tôi muốn ai ôm lấy mình lúc này dù nhủ lòng phải mạnh mẽ, cố gắng, thế nhưng lại yếu đuối biết bao. Tôi cần ai đó chở che và ở cạnh mình mỗi lúc như thế này. Tôi nhớ về anh, không biết đến bao giờ ta gặp lại nhau nhưng lúc đó chắc anh đã bên một người khác. Cô ấy hiền dịu, cô ấy xinh đẹp; không giống tôi, người con gái luôn nói lời cứng cỏi, gương mặt không đẹp.

Ảnh minh họa.
Tôi ước có ai đó đến bên mình không vì tôi đẹp, tôi giỏi, mà chỉ đơn giản muốn được che chở cho tôi, muốn yêu thương để gương mặt tôi luôn hồng hào mỗi ngày. Đó là lúc gương mặt tôi đẹp nhất, không cần son phấn, không cần đồ đẹp. Người đó sẽ bên tôi suốt đời bằng hành động thực tế, bằng ánh mắt yêu thương luôn hướng về tôi. Tôi chờ đợi, tin tưởng sẽ có người như thế xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Tôi gặp anh, yêu anh vì muốn được che chở, cho tôi cảm giác yên bình và an toàn biết mấy. Thế nhưng, đó lại là nước mắt, sự gièm pha của bao người rằng tôi không xứng đáng, rằng tôi già hơn anh. Tôi chỉ có thể lẳng lặng chấp nhận và cho anh bước đi. Cuộc sống của tôi là tự tôi gánh vác. Tôi mong lắm sự lo lắng, yêu thương từ anh mà không biết phải làm sao? Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.
Hồng
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.