- Một ngày ở Australia của chị diễn ra thế nào?
- Mỗi ngày đều trôi qua rất nhẹ nhàng. Đang mùa hè nên tôi chăm chỉ dậy sớm chạy bộ vào buổi sáng ở công viên gần nhà. Sau đó trở về làm bữa sáng, vệ sinh cá nhân, thoa chút son rồi đi làm. Dạy học cũng như chạy show, hết lớp này đến lớp khác, trường này sang trường khác. Buổi chiều và tối nếu không có giờ dạy thì tôi phóng về nhà, tắm rửa, ăn uống, chơi đàn rồi ngủ. Bình yên và hạnh phúc lắm!
- Tại sao chị chọn công việc giáo viên?
- Lúc đang học năm cuối, tôi được giáo sư khuyến khích học thêm vài cái bằng để sau này làm giáo viên. Khi ra trường, tôi đi dạy luôn và nhờ có kinh nghiệm tích lũy được từ nhiều năm đi làm trong nước và nước ngoài nên mọi chuyện khá thuận lợi. Ban đầu là trợ giảng, sau đó dạy kèm, từ từ tôi đứng lớp một mình và trở thành giáo viên chính thức.
- Chị đối mặt những áp lực gì trong vai trò cô giáo?
- Công việc giảng dạy áp lực nhất khi sinh viên nói nhiều ngôn ngữ, đến từ các đất nước có nền văn hóa khác nhau. Họ có cách tiếp nhận kiến thức, kỹ năng không ai giống ai. Đôi lúc tôi thấy mình giống sinh viên, tính cách lại trẻ con nên phải kiềm chế dữ lắm mới khiến học trò nghe lời và học hành nghiêm túc.
Dạy học thì rất khó xin nghỉ phép. Một lớp mấy chục sinh viên không thể vì vắng giáo viên mà cho nghỉ hết. Mỗi lần quyết định nhận lớp là tôi "đứng im" cả năm luôn. Không có những ngày đi chơi, tụ tập bạn bè nếu không được lên kế hoạch cụ thể. Mọi hoạt động cá nhân cần nhiều thời gian đều phải chờ lúc sinh viên nghỉ hè. Mà trong kỳ nghỉ hè thì giáo viên có vô số việc khác như chấm thi, nhận xét bài luận, lên kế hoạch cho năm học mới...
Thế đấy, áp lực là không tránh khỏi nhưng may mắn tôi đón nhận mọi thứ rất tích cực. Hơn nữa đây là ước mơ của tôi nên dù thế nào tôi cũng cố gắng "lết" theo nó.
- Có duyên với phim ảnh, sao chị không tiếp tục theo đuổi nghệ thuật mà chuyển hướng công việc?
- Cái duyên với điện ảnh cho tôi cơ hội tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật từ nhỏ. Lúc sang Australia, tôi không dành nhiều thời gian cho việc này nhưng không có nghĩa dừng lại. Hiện tại, tôi cần tập trung những việc quan trọng trước như giảng dạy, phát triển nghiệp vụ. Song song đó sẽ là các dự án nghệ thuật quy mô nhỏ nhưng dành nhiều tâm huyết.
Tôi đang phát triển kênh YouTube riêng về cuộc sống ở Australia và tham gia các show quảng cáo ở Sydney, Melbourne. Lịch trình khá bận rộn nhưng tôi thấy vui vì được làm công việc mình mơ ước và vẫn có thời gian tham gia các hoạt động giải trí ở đây.
- Cùng lúc làm nhiều việc, thu nhập của chị thế nào?
- Thu nhập khiêm tốn của tôi chẳng đủ để làm những chuyện to lớn. Đừng nghĩ tôi than vãn vì nghề giáo đâu có mấy người giàu. Tôi chỉ tự hào khi dám sống với những ước mơ và đam mê của mình.
- Cuộc sống một mình nơi xứ người cho chị cảm giác gì?
- Cô đơn là cảm giác không tránh khỏi nhưng chỉ trong ngày đầu đặt chân tới đây. Còn hiện tại gia đình tôi qua thăm thường xuyên, cùng với công việc bận rộn cuốn đi nên tôi không gọi đó là cô đơn mà là những khoảng thời gian dành cho riêng mình.
Những ai theo dõi Anh Đào chắc cũng biết tôi từng du học Singapore, Mỹ sau đó lang thang đây đó rồi mới sang Australia. Chặng đường gần 12 năm đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều và tôi cho ba năm đầu ở đây là tháng năm tuổi trẻ dữ dội và nhiệt huyết nhất. Tôi cũng như nhiều du học sinh khác, vừa học, vừa làm, vừa chiến đấu với những kỳ học phí, lúc ốm bệnh và "những điều thanh xuân phải trải qua" để xứng đáng có được tuổi trẻ vinh quang. Bây giờ tôi hạnh phúc lắm.
- Chị vượt qua giai đoạn khó khăn ấy bằng cách nào?
- Tôi có thói quen viết nhật ký. Việc viết lách giúp tôi vượt qua "những trận bão táp". Bạn bè, gia đình là điểm tựa tin tưởng và vững chắc nhất. Thỉnh thoảng tôi lang thang lên núi tìm chút lạnh của rừng cây hoặc "tự kỷ" vài ngày rồi lại về thành phố "đi cày".
- Mối liên hệ của chị với những người thân tại Việt Nam ra sao?
- Bạn bè thân giờ mỗi người một nước nhưng luôn nhớ đến nhau. Tôi thường liên lạc với họ qua mạng xã hội và thỉnh thoảng về nước sẽ hẹn gặp. Tôi là người năng động nên đi đâu cũng có bạn bè mới. Gia đình tôi thì đi đi, về về giữa Australia và Việt Nam nên không có cảm giác cách xa.
Mỗi năm tôi thường về nước vào dịp Tết nhưng nếu có kế hoạch, dự án công việc hay sự kiện liên quan gia đình, bạn bè thì tôi sắp xếp về. Mỗi lần về là rất nhiều cảm xúc. Cả bầu trời kỷ niệm, ký ức ùa về.
- Hiện tại đâu là nguồn vui lớn nhất của chị?
- Tất nhiên là dạy học, làm những điều mình thích, gia đình, bạn bè và một em mèo nữa.
- Còn chuyện tình cảm thì sao?
- Năm nay tôi 30 tuổi, cũng là thời điểm phù hợp để lấy chồng nhưng với lịch làm việc hiện tại, tôi không biết phân bổ khung giờ nào cho việc hẹn hò. Ừ thì còn trẻ nên không vội. Tôi đặt mục tiêu kết hôn ở tuổi 31 hoặc 32.
- Chị đặt ra những tiêu chí gì khi tìm kiếm bạn đời?
- Kiên nhẫn, hy sinh và yêu mèo.
- Chị thích đàn ông Việt Nam hay các chàng trai xứ chuột túi?
- Tôi chuộng đàn ông Việt Nam. "Phiêu bạt giang hồ" nhiều năm, bạn bè ở khắp nơi, tôi cảm nhận mình hợp với người có cùng ngôn ngữ, văn hóa. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi nha.
- Trong tương lai, chị mong muốn định cư nước ngoài hay về nước?
- Tôi sẽ đi đi, về về giữa Australia và Việt Nam vì dù gì nước mình cũng đông vui và dễ sống. Tuy nhiên phải tùy theo hoàn cảnh và công việc. Tôi sẽ cân nhắc lúc nào ở, lúc nào đi.
Anh Đào sinh năm 1989 tại TP HCM, được biết đến qua vai Hạnh 'kính cận' trong bộ phim Kính vạn hoa do hãng phim truyền hình TFS chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Sau vai diễn, Anh Đào không tiếp tục theo đuổi nghệ thuật mà đi du học. Cùng với Ngọc Trai (vai Quý ròm), Vũ Long (vai Tiểu Long), cô được khán giả thế hệ 8X nhớ tên và yêu mến. |
Lam Trà thực hiện