Em còn nhớ không? Chúng ta đã trải qua 6 năm thử thách bên nhau, có với nhau biết bao kỷ niệm đẹp đẽ, xây lên những hạnh phúc của đôi lứa ta. Có lẽ anh là thằng si tình và mãi mãi si tình mất.
Từ khi được yêu em, anh cảm thấy mình đã khác nhiều, có rất nhiều cái để anh thay đổi nhưng nó cũng không còn phù hợp với sự thay đổi của xã hội, của môi trường bây giờ. Em cũng thay đổi rồi.
Em còn nhớ những ngày bên nhau không? Em còn nhớ những lúc em giận anh đã có người một tuần liền gửi hoa hồng cho em không? Đã có người ở ngoài đường hát cho em nghe chỉ để mong em đừng giận nữa không. Rồi những lúc em buồn, anh đã ở bên em để động viên cho em, tâm sự với em. Anh không biết mọi người thế nào nhưng đã bao giờ em nhìn thấy ở ngoài nhà hàng có ai ăn thừa của người yêu chưa? Không phải vì cái gì mang tính mất lịch sự mà anh chỉ muốn chứng minh cho em rằng anh có thể chịu đựng được tất cả mọi hoàn cảnh nếu được sống với em. Nhưng có lẽ bây giờ nó chỉ là kỉ niệm rồi.
Em đi du lịch Trung Quốc bốn ngày liền mà không liên lạc với anh. Anh lo lắng lắm. Anh không ngủ được, rồi anh đã tưởng tượng ra không biết bao là tình huống. Bốn ngày trôi qua thật là dài đối với anh. Em xinh, vâng người yêu của anh rất xinh vì thế mà rất nhiều số máy lạ hay gọi cho em mà em không nghe máy khi có anh ở bên. Anh cũng biết chắc rằng người yêu của anh có rất nhiều người theo đuổi. Và những ngày không có anh thì là những ngày em vui bởi vì anh ở bên chỉ làm em thấy khó chịu. Rồi ngày em về cũng đã tới. Anh hân hoan chờ đón em gọi điện cho anh bảo anh đón. Nhưng càng chờ càng vô vọng. Không thể chịu nổi anh gọi cho em nhưng không biết gọi bao nhiêu lần em mới liên lạc được.
Anh đón em. Không khí thật là căng thẳng không như người ta mừng bạn trở về. Em không nói gì mấy. Thật là nhiều lí do để em nói anh. Vâng! Ở trên cuộc đời này mà người đàn ông không có thế mạnh về tài chính thì thật là kém. Em đã nói thẳng về điều đấy với anh. Anh buồn rất nhiều. Anh có thể làm tất cả cơ mà. Hãy để anh phấn đấu cơ mà. Hay là em sống trong môi trường toàn người thành đạt nên em có suy nghĩ về anh. Anh cũng cảm thấy thất vọng về mình nhiều lắm. Đúng là tình yêu nó chỉ là một phần. Sống ở thời đại này mà không có tiền cũng khổ lắm.
Em nói nhiều lắm. Nhiều câu làm anh đau lắm. Nhưng anh cố gắng bỏ qua nhưng anh thấy mình đang cố gắng làm một điều vô ích. Đúng là trong cuộc sống này có rất nhiều cám dỗ, có rất nhiều người muốn làm "bộ đội đánh đồn có địch". Nhưng em ơi. Đối với anh, anh chỉ cần tình yêu mà thôi. Có em ở bên anh mới thấy mình làm được nhiều chuyện. Anh ước được quay trở lại ngày xưa. Ngày mà em luôn nghĩ đến anh, ngày mà không có anh ở bên là em không ngủ được. Anh đang cảm thấy mình già đi nhiều khi lao vào những cuộc nhậu thâu đêm, những lần đi đánh bi a với lũ bạn, rồi cờ bạc. Nhưng anh vẫn không phản bội em. Anh đang trôi trượt trên một con dốc phủ đầy dầu mỡ. Nhưng anh nghĩ rồi. Những điều anh thấy đã đủ hiểu cho một cuộc tình khó có thể cứu vãn. Anh còn tương lai phái trước, anh còn gia đình mình, bố mẹ luôn muốn anh sống tốt vậy tại sao anh phải trôi trượt vì một người đã thay đổi.
Em nói đúng. Em không muốn suy nghĩ nhiều về tương lai của hai đứa khi mà anh không thể làm cột trụ được. Anh đã cố gắng rất nhiều nhưng hình như em không nhìn thấy sự nỗ lực của anh. Chúng ta chưa chia tay, anh nghĩ rằng em vẫn chưa dám nói vì một lí do nào đó nhưng có lẽ anh nên là người chủ động hơn. Xung quanh em có rất nhiều người hơn anh mà em luôn đem ra so sánh, có rất nhiều người theo đuổi em vì vậy em tha hồ mà lựa chọn còn gì?Có lẽ anh phải tự tìm một lối đi riêng thôi. Có lẽ anh phải nhường đường đi cho một người khác khi mà anh tưởng đã được nhìn thấy cái đích phía trước rồi. Anh buồn nhiều lắm. Anh không dám chắc rằng anh sẽ tìm được ai đó bởi vì trái tim của anh đã luôn mang hình bóng em rồi. Chúc em hạnh phúc
Cao Tiến Bình