Gần hai năm yêu anh, đã có những lúc mình thật sự hạnh phúc. Nhưng hai phần ba quảng thời gian đó là nước mắt. Mình là kẻ đến sau, từ vô tình cho đến hiển nhiên. Còn nhớ trước lúc yêu anh mình là một cô bé ngây thơ,hồn nhiên, khờ khạo. Đã có biết bao người theo đuổi, mình đã ko xiêu lòng vì muốn giành thời gian cho việc học.
Có nhiều người đẹp trai hơn anh nhiều, ăn nói hay hơn, có tiền và địa vị hơn anh vậy mà mình chăng hề rung động và vị trí cao nhất mà họ có với mình chỉ là " anh trai",không hơn. Vậy mà khi gặp anh, con tim mình đã mất hết lý trí. Mình đã yêu anh bằng tất cả trái tim mà không hề biết rằng đã và đang có một người con gái khác cũng rất yêu anh. Mình yêu anh từ nụ cười, giọng nói, dáng đi...yêu tất cả con người anh. Và điều mà mình yêu nhất ở anh là tính chính chắn,ít nói, hay cười, .Nhưng đó cũng là điều mình băn khoăn nhất vì không biết tại sao anh lại hay im lặng thế. Anh thường im lặng mỗi lúc suy tư, mỗi lúc mình hỏi anh những câu hỏi khó,và để trả lời cho những câu hỏi của mình anh thường... cười. Mình đã dễ dàng chấp nhận và bỏ qua, không hỏi nữa.Nhưng sau này mình mới biết đó là cách anh lảng tránh câu hỏi của mình. Không phải anh không trả lời mà là không thể trả lời, nếu có trả lời thì cũng là lời nói dối vậy mà mình đã tin tất cả. Rồi khi mình lên thăm anh mình đã ngỡ ngàng và đau đớn khi nge bạn anh nói anh đã có ngươi yêu rồi. Mình không tin đó là sự thật nhưng vài người quen của anh đã xác định điều đó, mình đã khóc suôt hai tuần và quyết tâm quên anh.
Lúc đó mình quen và yêu anh được 8 tháng.Và rồi đêm đó - cái đêm làm mình phải rơi thêm nhiều nước mắt hơn trong gần hai năm qua - cái đêm mình chấp nhận làm người đến sau xảy ra. Đó là một đêm mùa hè, trời mưa. Anh và mình gặp nhau, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu oán hờn mình trút hết lên anh. Anh đứng đó im lặng và chịu đựng, mặc cho những hạt mưa cứ rơi, mình và anh vẫn đứng đó để cho nước mưa thấm đẩm vào da thịch. Và rồi anh khóc, nước mắt lăn dài trên má của anh "anh xin lỗi, anh đã làm khổ em, anh không thể thay đổi được nữa rồi". Giây phút đó tất cả tình yêu của mình giành cho anh lại ùa về, mình thật sự đã quá yêu anh mất rồi. Mình lau nước mắt cho anh,rồi anh ôm chặt mình vào lòng ."Em chấp nhận tất cả",và sau câu nói đó là quảng thời gian hy vọng, chịu đựng , đau khổ và dằn vặt. Anh nói anh không yêu người con gái đó, anh nói sẽ đi học cao lên và chuyển công tác về gần nhà, lúc đó anh và người con gái đó sẽ kết thúc. Mình đã tin và hy vọng ngày đó sẽ đến nhưng thật đau đớn khi hơn một năm mình chấp nhận chung người yêu anh nói "anh mất suất đi học rồi",và "có lẽ anh sẽ cưới vợ".Con tim mình tan nát. Anh không nói cho mình biết cụ thể lúc nào anh cưới, nhưng anh gặp mình nhiều hơn, quan tâm mình nhiều hơn. Mình thực sự cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên anh, chia sẽ vui buồn cùng anh. Nhưng đêm đêm nước mắt mình vẫn rơi bởi mình biết sớm muộn gì mình cũng phải rời xa anh, trả lại anh cho người con gái đã đến trước mình.
Rồi hôm đó anh xuống tìm gặp mình, anh nhin mình rất lâu, vẻ mặt anh thật buồn, mình hỏi "sao hôm nay anh khác vậy ? ",anh "im lặng" ko cười. Mình đâu ngờ rằng một ngày sau đó là ngày cưới của anh. Mình đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Lần cuối cùng gọi điện cho anh mình đã nói trong ngẹn ngào, trong sự đau đớn tột cùng "Chúc anh hạnh phúc". Minh cúp máy, trong màn đêm chi còn lại những tiếng nức đau đớn... Giờ ngồi viết những dòng tâm sự này tim mình vẫn còn đau lắm, nhưng mình biết cái gì cũng có cái giá của nó. Mình đã đánh đổi sự ngây thơ, hồn nhiên để lấy sự chín chắn, trưởng thành. Mình không cảm thấy hối hận vì đã yêu anh, bởi anh đã cho mình biết được tình yêu thật sự nó như thế nào. Trong tình yêu này không chỉ có nụ cười của hạnh phúc mà còn có cả nước mắt. Đó là hai mặt của tinh yêu : Ngọt ngào và cay đắng. Mình cũng không trách hay hận anh, chỉ mong cho anh luôn hạnh phúc với người con gái anh đã chọn. Xa anh mình cảm thấy không có gì phải day dứt bởi chưa bao giờ mình lợi dụng anh bất cứ điều gì, mình đã cho nhiều hơn nhận. Có thể ai đó sẽ nói mình ngốc, nhưng với mình tình yêu thật sự là như thế.Cầu chúc cho ngưới mình yêu và người yêu người mình yêu được hạnh phúc, mình sẽ bước tiếp con đường của mình và sẽ không quay đầu nhìn lại, cái gì đã qua hãy cho nó qua, cái gì đến rồi sẽ đến. Mình còn nhiều ước mơ dở dang chưa hoàn thành, và giờ mình sẽ tiếp tục. Có sự nghiệp rồi tính tiếp. ĐỪNG CỐ NÍU AI ĐÓ NGOÀI TẦM VỚI MÂY CỦA TRỜI HÃY ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI...
Hoa Lộc Vừng