Nhưng con người khi tuyệt vọng mà có một ai đó luôn bên mình, an ủi mình thì rất dễ nguôi ngoai phải không anh. Và anh đã làm cho em điều đó. Em thật tình và không giấu anh một điều gì cả. Anh thừa biết em đã từng là người yêu của bạn anh mà, vậy sau những ngày tâm sự chúng ta lại quen nhau. Và rồi em yêu anh từ đó. Anh là mối tình thứ hai của em. Em yêu anh chân thành, nhiệt tình và với cả con tim trọn vẹn. Được bên anh, em hanh phúc lắm anh biết không? Có nhiều lúc em ngẫm nghĩ, anh đã mang đến cho em niềm hạnh phúc mà chưa bao giờ em có được, vì thế nếu sau này không đến được với nhau em cũng vô cùng mãn nguyện vì ít ra em cũng được sống hạnh phúc bên anh một thời.
Tình yêu của chúng ta quá đẹp, anh luôn có lỗi với em trong những lần hẹn hò, rồi rất, rất nhiều cái lỗi từ anh, nhưng em tin anh, tin tuyệt đối. Rồi cái gì đến cũng đến. Anh là người yêu của em nhưng chưa bao giờ anh nói yêu em dù anh có thể ôm em trong vòng tay, hôn em say đắm như bao đôi tình nhân khác, anh hiểu em từng chi tiết nhỏ. Vậy là sao hả anh? Vậy anh có yêu em không? Sao không bao giờ anh nói với em lời đó.
Anh là người yêu của em, vậy sao tất cả các cuộc điện thoại của cô gái tên Bé nào đó làm trên Sở gọi cho anh, anh đi chỗ khác nói chuyện tình tứ bỏ mặc lại em ngồi một mình, em chợt buồn anh hiểu không anh? Có khi đang chạy xe anh không thể bỏ đi chỗ khác nghe được thì anh cũng không coi em ra gì, anh cũng nghe và trả lời vô tư mà không nghĩ em đang đau nhói trong tim.
Chưa bao giờ anh trả lời trong điện thoại rằng, anh đang đi chơi với bạn gái mà anh trả lời anh đang đi đâu đó với bạn học hay gì gì đó trong khi anh đang ôm em trong vòng tay. Anh sợ gì hả anh? Anh sợ người ta biết anh có người yêu lắm sao?
Hôm 7/3/2006, anh đã đến đón em đi xem phim, em vui lắm, hạnh phúc ngập tràn khi được sánh đôi bên anh nhưng khi anh đưa em về anh nói: "Ngày mai 8/3 anh bận nên hôm nay anh đưa em đi chơi trước". Và đêm đó em đã không ngủ được, anh biết không?
Rồi sinh nhật em, anh vẫn nhớ nhưng anh đã đem tặng em một món quà trước đó một ngày. Đó là chiếc áo sơ mi hiệu An Phước, màu hồng. Và ngày sinh nhật đó không có anh. Linh tính của một người con gái, em lơ mơ hiểu ra nhưng em cố níu kéo.
Trước ngày lễ quốc khánh 2/9, em nói là em muốn ngày đó anh và em đi Mũi Né, anh đã ngập ngừng không nói gì, anh nói để anh sắp xếp. Rồi gần đến ngày, em mong đời sự đồng ý của anh dù phần nhiều em nghĩ là anh sẽ không đồng ý. Rồi anh viện lý do trực cơ quan (vì lúc đó anh làm cơ quan nhà nước). Nhưng ngày đó, anh không đến chở em đi dạo phố dù cho thời gian đó anh rất rảnh.
Lúc đó, em lang thang ngoài đường và bật khóc. Do em quá ngoan hiền, vả lại em không có lỗi gì với anh nên có lẽ anh cũng không đành bỏ rơi em. Anh đã xin lỗi và hứa chở em đi chơi Trung thu. Em như người ngủ mơ. Hôm đó, em đi làm về, không ăn cơm vì biết lát nữa sẽ đi chơi với anh, sẽ được ngồi ăn vui vẻ bên anh và rồi anh nhắn tin cho em xin lỗi anh không đến được vì bận việc đột xuất.
Ngày mai, khi găp nhau, anh đưa hóa đơn cho em xem và nói là anh bận đi tiếp khách của sếp anh. Rồi kể từ thời gian đó, anh đã dần không gặp em như ngày xưa, ngày xưa một tuần anh và em gặp nhau 3 lần, còn giờ đây một tháng anh và em chưa gặp nhau lần nào với nhưng lý do hết sức không thuyết phục: nào là mẹ anh thi vi tính, anh phải ở nhà chỉ mẹ học bài. Rồi nào là con sếp bị bệnh, anh phải đi thăm, rồi thì có thằng bạn ở quê lên chơi, rồi là tối nay anh phải ở nhà ăn cơm gia đình...
Anh đã rời xa em kể từ đó. Em đã nói lời chia tay với anh dù lòng em không muốn. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ về anh em vẫn cảm thấy lòng buồn dù giờ em đã chuẩn bị bước lên xe hoa. Em đã gặp được người em yêu thực sự nhưng kỉ niệm vẫn sống trong em, em vẫn không hiểu được rằng, tại sao anh có thể đối xử với em như thế trong khi em nào có tội tình gì. Em không trách anh sao không yêu em, nhưng những gì anh đã làm như thế với em là rất tàn nhẫn anh biết không? Anh đã cướp đi niềm tin của em!
Bình Yên