Rất nhiều người động viên, an ủi em nhưng em vẫn thấy thiêu thiếu. Hình như là anh thì phải? Em cứ tưởng anh nhạy cảm lắm cơ mà? Em buồn nhiều.
Xin anh hiểu rằng với em mọi thứ đã trở nên bình thường rồi. Không còn cảm giác như trước nữa. Tất cả bây giờ chỉ còn là mong muốn một sự quan tâm chia sẻ từ anh thôi. Anh hãy là anh của ngày xưa đi. Cái ngày mình còn vô tư ấy. Em đã xác định tư tưởng cho mình rồi. Những gì đã qua sẽ mãi là kỷ niệm nên em không trách anh đâu! Chỉ mong anh nghĩ đến em như một người bạn mà thôi.
Đã là bạn thì suốt đời là bạn
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy.
pham minh