Nhưng thật sự em cũng rất hoang mang. Anh trò chuyện với em, kể những mẩu chuyện cười cho em nghe, an ủi động viên em... tất cả những điều anh làm cho em khiến em cảm thấy mình là một cô gái hạnh phúc nhất thế giới này nhưng em mong anh hãy thật lòng hơn với em có được không? Em không thể biết được lúc nào anh nói thật lúc nào là đùa. Anh hỏi em rằng em muốn anh đi du học hay ở lại VN học với em, em biết nếu đi du học thì sẽ rất tốt cho anh nhưng em sợ khi phải xa anh, sợ khi nghĩ đến việc không được gặp anh hàng ngày nên em không muốn anh đi. Vậy mà anh lại nói rằng hay để anh đi để chúng mình xa nhau một chút cho nhớ nhau nhiều, cho em đỡ nhàm chán.
Nghe những lời đó em rất đau lòng, em muốn khóc, em thấy nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em rồi anh lại bảo anh chỉ đùa thôi, lại nói yêu em và em lại tin anh, cho qua tất cả. Nhưng anh à, đến bao giờ anh mới không nói đùa như thế nữa? Bao giờ em mới có thể hoàn toàn tin anh đây? Em không đòi hỏi gì ở anh cả chỉ mong anh hãy trân trọng tình cảm của chúng mình, nói thật tất cả những suy nghĩ của mình cho em biết được không? Em thật sự là rất sợ mỗi khi nghĩ đến lúc anh xa em bất kể là tạm thời hay mãi mãi bởi vì em yêu anh...
T.H.V.