Anh có tin vào hai chữ "định mệnh"? Còn em, em rất tin vào điều đó kể từ khi chúng ta nhìn thấy nhau lần đầu tiên? Anh có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu không? Đó là ở đám tang nhà bạn C. và kể từ giây phút đó em biết chúng ta đã thuộc về nhau.
Em và anh chúng ta đã trải qua bao gian khó để được yêu nhau và xa hơn nữa là được sống cùng nhau. Em cứ nghĩ đó là điều đương nhiên và em đã tin anh bằng tất cả niềm tin em có. Nhưng rồi khi sóng gió qua đi, khi mà chẳng có gì có thể chia cắt chúng ta thì chính anh lại quay bước đi chẳng nói với em một câu gì. Đó có phải là định mệnh?
Em đã tự dặn lòng rằng không cần quan tâm xem anh đang làm gì và ở đâu cho dù có đôi khi nhớ anh đến chống chếnh. Mỗi khi đi qua con đường cũ em nhớ anh và chỉ muốn chạy ào đến bên anh nhưng khi xúc cảm qua đi em lại tự nhủ lòng anh là người xấu và anh không xứng đáng được yêu như thế.
1 năm, 2 năm dần trôi qua, em cứ sống trong dằn vặt, đau khổ và nhớ nhung như thế suốt từ lúc anh ra đi, em chẳng thể mở lòng ra để đón nhận ai khác vì trong em luôn có bóng hình anh.
Mọi người ai cũng bảo: "Thằng ấy chẳng có gì mà phải tiếc cả...". Em biết đối với họ anh chẳng là gì nhưng đối với em anh là tất cả.. Có phải đó là số phận của em?
Anh có tin vào định mệnh còn em thì tin, em tin sẽ có ngày em quên được anh và em sẽ có hạnh phúc bên một người yêu em.
Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em viết cho anh, viết cho những cảm xúc của mình... Từ ngày mai xin cho cuộc tình của chúng mình được chôn sâu và ngủ yên dưới đáy sâu kỷ niệm.
Cầu chúc cho anh luôn được hạnh phúc.
Yêu anh.
NXĐ