Tôi quen anh từ khi bắt đầu vào đại học, anh hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi bắt đầu thân thiết khi cùng đi làm công việc xã hội. Lúc anh đang chật vật đi tìm nơi thực tập thì tôi nhờ ba giúp anh tìm việc tại công ty ba. Anh thực tập rồi được nhận vào làm chính thức sau một thời gian. Chúng tôi ngày càng thân thiết, đi đâu chơi xa anh cũng mua quà tặng tôi. Ảnh hai đứa chụp đầy trong máy, anh cũng không ngại đăng ảnh tôi lên trang cá nhân. Bạn bè anh, tôi gặp qua hết rồi nên có thể nói biết rất rõ về anh.
Rồi tôi dần thấy anh thay đổi, ít mua quà tặng tôi khi đi du lịch hay công tác xa. Quà nhiều khi anh có để trong phòng nhưng không phải dành cho tôi. Những lúc đó, tôi cứ nghĩ anh định đem tặng bạn sinh nhật, vì quanh anh có vài cô cấp dưới xinh đẹp thích anh nhưng anh không để ý, cùng lắm là cười trừ.
Giờ đây, khi đã giữ chức trưởng phòng thì anh thay đổi cả cách đối xử lẫn xưng hô, anh kêu chúng tôi nên tách ra chút vì sợ bạn gái hiểu lầm. Tôi cứ ngỡ chúng tôi rồi sẽ lấy nhau, vì dù chưa ai mở lời nhưng người nào nhìn vào cũng nhận thấy rõ là chúng tôi không chỉ có mối quan hệ bạn bè bình thường. Sinh nhật tôi anh đều tặng quà, đi công tác cũng mua đồ lưu niệm cho tôi, tôi ốm thì anh nhờ người đem đồ đến, vậy mà đùng một phát, anh nói như thể tôi đang làm phiền mối quan hệ của anh và cô bạn gái anh nói đang yêu xa kia. Ba tháng nữa cô ấy chuyển về đây, họ sẽ tính chuyện đính hôn rồi kết hôn. Cũng có thể anh sẽ theo cô ấy về nơi cô ấy đang sống.
Dù một năm trở lại đây, anh ít trò chuyện, ít mua quà tặng tôi hơn, sinh nhật tôi anh cũng bận không tới, tôi cứ nghĩ do anh bận việc chứ không bao giờ nghĩ anh thay lòng. Cuối cùng thì ra anh bận đi với gái chứ không phải bận công việc. Tôi thật sự tức khi công lao của mình giờ lại cho người khác hưởng. Anh có ngày hôm nay cũng phải nhờ tôi, vậy mà khi thành đạt lại đi lấy người khác rồi coi tôi như chướng ngại vật làm bạn gái anh không vui. Tôi muốn ba tôi lấy lại tất cả nhưng ông chẳng nói gì. Tôi thật muốn gặp cô ta nói cho ra lẽ, nhưng không biết cô ta ở đâu. Mặt cô ta tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết anh nói là cô ta không cho anh đăng ảnh mình lên mạng. Bạn bè anh thì cô ta đều biết, còn nói tôi nên gặp một lần ắt cũng mến. Anh nói họ tình cờ gặp nhau rồi vội vàng yêu, đã vậy lại còn phải yêu xa nhưng anh nghĩ họ có duyên nên chẳng thấy mệt mỏi hay đa nghi gì.
Giờ đây cục tức của tôi không thể nào lớn hơn được. Anh nói vậy khác gì đang trêu tức tôi? Nghĩ tất cả là của mình rồi bỗng chốc bị một người khác cướp mất thì tôi phải làm như thế nào đây?
Nhung
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.