Tôi và anh đến với nhau khi chồng bỏ mẹ con tôi vào Sài Gòn để trốn nợ. Ban đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện qua mạng, sau đó hẹn gặp và quấn lấy nhau lúc nào không biết. Anh rất yêu tôi, tôi cảm nhận rất rõ điều đó và đặc biệt luôn muốn tôi sinh con cho anh. Anh nói giữa đàn ông và phụ nữ muốn gắn bó với nhau thì phải có đứa con chung. Anh nói đó là ước mơ cả đời mình, lý do anh đã có hai đứa con, cả hai đều bị câm điếc bẩm sinh. Đó cũng là nỗi buồn sâu thẳm trong lòng anh. Cũng vì chuyện đó mà gia đình lục đục, dẫn tới vợ chồng ly hôn.

Ảnh minh họa.
Ban đầu, tôi yêu anh nhưng không nhiều bằng tình cảm anh dành cho tôi. Chúng tôi bên nhau rất hạnh phúc, đi đâu hay làm gì anh cũng đưa hai mẹ con tôi đi, con tôi gọi anh bằng ba. Mọi người nghĩ chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.
Thế rồi, tình cờ tôi phát hiện anh có người phụ nữ khác, cô ấy đã mang thai đứa con với anh. Tôi khóc nhiều, sống dở chết dở khi biết điều đó. Tôi trách bản thân vì quá lo cho công việc mà không nghĩ cho anh, điều anh mong muốn là một đứa con. Sau một thời gian tôi cũng chấp nhận chuyện anh đã lấy vợ và có con. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau, có lúc tôi muốn nổi điên, cấu xé anh nhưng nghĩ lại những gì anh làm cho mẹ con tôi thì tôi lại phải cảm ơn anh không hết. Nỗi đau lại nén lại trong lòng, sự hận thù xen lẫn sự biết ơn tôi lại dành cho anh. Mấy năm trôi qua mà dường như tôi không thể quên được anh, đi đâu làm gì cũng nghĩ đến anh. Tôi nên làm gì bây giờ? Các bạn cho tôi một lời khuyên với.
Thùy
Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu