Thế rồi anh đến bên em, nhẹ nhàng. Em hay ốm, bệnh xoang làm em khó chịu mỗi khi trời trở rét. Em cảm động biết bao khi anh lấy thuốc cho em, dặn em xông thuốc đúng giờ. Em mới đi làm, thực sự cô đơn giữa cuộc đời này.
Một con bé mà từ nhỏ chỉ biết học và học, ngỡ ngàng trước cuộc sống phức tạp và nghiệt ngã. Gặp anh nó thay đổi nhiều anh biết không. Có những ước mơ về một gia đình bé nhỏ, về những bữa cơm gia đình đầm ấm. Yêu anh rồi nhưng không dám thừa nhận, chưa thể bước qua vì anh vẫn còn một khoảng lặng với em. Nhớ anh thật nhiều mà luôn nói dối anh và chính em. Để rồi mất anh mãi mãi.
Anh hay đùa mình cùng đá ống bơ đến cuối đời nhưng em không chịu. Nhớ anh biết bao. Những ngày em có anh không nhiều. Nhưng sao nó dày vò, day dứt mãi trong em. Em đã không nâng nui những giây phút bên anh, em hững hờ để anh xót xa bước đi và quyết định rời xa em. Anh nói mình không hợp nhau, anh không thể chăm sóc cho em, và rất nhiều nữa. Em khóc thật nhiều, khi vừa biết nhớ và yêu anh đã phải xa anh mãi mãi. Em thức trắng đêm, dặn lòng mình không được nhắn tin và gọi cho anh nữa. Nhưng sao con tim em quá yếu mềm.
Anh! Em vẫn chưa hết bàng hoàng vì anh đã xa em. Anh muốn dừng lại nhưng anh biết không em đã yêu anh thật nhiều. Ngay lúc này đây khi viết những dòng này em rất muốn được nghe giọng nói ấm áp của anh. Sẽ không còn ai nhắc em xông thuốc và trêu em nữa. Em nhớ anh. Và dù vẫn chưa thể hiểu lý do anh muốn xa em, vì anh không yêu em, vì chúng mình quá khác nhau vì rất nhiều thứ. Và dù phải xa anh mãi mãi nhưng xa anh em yêu anh nhiều nhiều, mãi mãi như vậy. Có thể mai kia anh cũng không nhớ cô bé ngốc này nữa.
Có thể em cũng không dám đi trên con đường quen thuộc tới công sơ nữa vì không biết từ bao giờ em có một thói quen nhìn vào căn phòng anh ở. Em nhớ anh nhiều anh có biết không. Anh, làm sao để quên anh và không nhớ anh. Anh cũng đừng chúc em hạnh phúc vì nó đã theo anh đi xa em rồi. Em cũng sợ, thị xã này nhỏ bé, đối diện với anh em sẽ oà khóc, sẽ.
Có lẽ anh cũng không biết là em yêu anh nhiều đến thế, và chính em cũng không biết mình đã yêu anh thật nhiều. Trái tim em đang khóc thầm vì nhớ anh vì chưa một lần được nói yêu anh. Em sẽ quay về với đời thường, với công việc, chỉ khi đêm về khi chỉ có một mình, khi bất chợt nhìn thấy một bóng hình giống anh tim em lại nhói đau.
Có những người đến và đi rất nhanh trong cuộc đời, không tỳ vết. Anh đến và đi để lại nhưng đọng lại trong em là nỗi nhớ, hi vọng và cả sự chờ mong. Anh yêu thương. Yêu anh nhiều anh biết không.
lục hồng nhung