Em cũng biết gần đây anh mệt mỏi thế nào cơ mà,anh vẫn luôn tươi cười, vẫn luôn quan tâm và cố làm sao để em vui chứ có bao giờ anh để sự chán chường mệt mỏi của anh "chạm" vào tình cảm của mình đâu. Trước đây dù có giận em hay căng thẳng đến đâu thì anh cũng không hề quay lưng đi để mặc em ở lại trong sự hụt hẫng như em đã làm với anh tối qua. Em có biết anh không có những người bạn để anh có thể tâm sự hay trải lỏng như em, khi buồn anh chỉ biết đi lang thang đâu đó một mình mong tìm thấy một điều gì đó có thể làm anh vui trở lại. Hôm qua em đã làm anh đau lắm, em lại làm anh có lại cái cảm giác cô đơn ấy, anh đã đi, đi qua tất cả những con đường mà mình vẫn đi qua hàng ngày, anh đã đến công viên nơi có những cặp đôi tình tứ một mình.
Đau quá, đau khi biết người mình yêu vẫn chưa hiểu mình, đau khi biết anh có thể bị xếp sau tất cả mọi thứ khi em giận anh, đau khi biết em sẵn sàng xóa đi hình ảnh của anh chỉ vì một điều nhỏ nhặt. Anh đã luôn cố gắng ở bên em khi nhận ra em đang buồn và mệt mỏi, thế những lúc anh như thế em có nhận ra và ở bên anh không? Đây là lúc như thế và anh cần ở em sự chia sẻ, em đang ở đâu? Anh nhớ và yêu em nhiều lắm.
k_c8x