Tất cả đó đối với cô bé sống hướng nội như em luôn có nỗi buồn vu vơ khó tả và e ngại trước những sự tiếp xúc...
Có lẽ cũng vì còn nhỏ tuổi, lại đem trong mình những tham vọng cho nên em chưa một lần cảm nhận được thế nào là yêu thực sự hay khi nào em bắt đầu yêu?
Không phải bên cạnh không có những sự theo đuổi mà bởi trong lòng luôn đặt dấu hỏi với những người con trai bên cạnh mình... Đương nhiên, tuổi trẻ ai chẳng từng thích thích một ai đó và em cũng cho đó là tình cảm bồng bột nhất thời.
Em quen anh ấy trong một lần hiểu nhầm nho nhỏ ở quán net và cũng như thói quen ngày đó em chẳng hề nhìn mặt hay để ý bất cứ điều gì... Ngay cả trong suốt quá trình nói chuyện với nhau trong 6 tháng bằng những cuộc nói chuyện dù tế nhị cũng chẳng để lại cho em chút ấn tượng gì cả...
Nhưng rồi một ngày tụi em hẹn gặp nhau, chỉ một buổi gặp hôm đó dù vẫn là danh nghĩa tôn trọng chừng mực giữa những người bạn với nhau, nhưng em khó có thể quên được anh ấy cho đến bây giờ...
Ngay sau ngày gặp đó, khi gặp lại nhau anh ấy đã nói rằng: "Đã lỡ gặp để rồi lỡ yêu". Dù trong lòng em lần đầu tiên muốn thét lên câu hạnh phúc nhưng thâm tâm em vẫn lo lắng rằng mình không nên vội vàng: "Dục tốc bất đạt"... em cư xử bình thường, chưa hề nói lời nào yêu thương nhưng cũng rất quan tâm tới anh ấy...
Ngày trước khi nói chuyện em cũng mơ hồ đoán được anh ấy là một người lạnh lùng nhưng càng về sau em càng có cảm giác như em chẳng là cái gì với anh ấy cả...
Có lẽ bởi vì chúng em có quá ít thời gian gặp nhau để có thể chứng thực một điều gì... Kể cho đến bây giờ cũng vậy, em luôn luôn trong tình trạng phân vân không hiểu thực sự thì em đã yêu chưa? Em cũng không rõ rằng anh ấy có thực sự yêu em hay không? Hay chỉ là sự bỡn cợt của thanh niên bây giờ?
Phương Liên