Những ngày qua nhóc vẫn sống, vẫn cố gắng mỉm cười để thấy rằng không có anh,thì nhóc vẫn là nhóc, vẫn là một cô bé mơ mộng, chỉ khác một điều là giờ đây nhóc không mơ những điều quá xa vời nữa, nhóc sẽ sống thực tế hơn, sống một cuộc sống vì chính bản thân nhóc, chứ chẳng phải vì một ai khác nữa. Hôm rồi tình cờ gặp anh trong một show ca nhạc, nhưng nhóc chẳng gọi, vì nhóc biết có gặp nhau thì cũng chỉ làm cho cả hai khó xử, anh còn có cuộc sống riêng của anh,và nhóc cũng vậy. Chỉ hy vọng rằng anh vẫn còn giữ lại một chút gì đó kỷ niệm về nhóc, và xem nhóc như một người bạn,thế là đủ! Cũng lâu rồi nhóc không phone cho anh,anh biết không, nhóc muốn nghe giọng anh lắm,nhưng chẳng hiểu vì sao nhóc lại sợ, vì giờ đây anh không còn là anh của ngày xưa nữa rồi.
Nhóc biết, anh đang sống rất tốt, nhóc lúc nào cũng mong anh được hạnh phúc và tìm thấy thiên đường của anh, nhóc cũng sẽ tiếp tục đi tìm thiên đường cho mình,nhưng nhóc sẽ không hẹn gặp anh ở đấy đâu,vì thiên đường của anh và nhóc là hai định nghĩa hoàn toàn khác,mãi mãi chẳng thể nào giống nhau được! Con đường mà nhóc và anh đang đi vẫn còn rất dài,nhưng nhóc biết chắc một điều rằng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc,và nhóc cũng vậy. Nhóc sẽ để lại bóng tối và quá khứ lại phía sau, để sống một cuộc sống thật tốt cho nhóc, và cả cho anh nữa, bởi vì sẽ không có bóng tối nào tồn tại được nếu như tâm hồn ta là ánh sáng, đúng không anh?
Jenny