- Theo anh có sự khác biệt nào giữa "ăn khách" và "câu khách"?
- Bản thân hai từ đó đã nói lên vấn đề. Là đạo diễn, ai mà chẳng muốn phim mình có khách. Nhưng một bộ phim ăn khách là tự thân phim kéo khán giả khi mang những yếu tố hấp dẫn của nội dung, cốt truyện, cách thể hiện lôi cuốn cộng với khâu quảng cáo tuyên truyền. Phim ăn khách còn mang ý nghĩa nhất định đối với những tầng lớp nhất định. Còn câu khách lại là việc khác.
Đào Bá Sơn trong phim Lưới trời. |
Đối với tôi, khái niệm câu trong điện ảnh mang ý nghĩa tiêu cực nhiều hơn. Đồng nghĩa với việc anh gạt người ta. Anh chuẩn bị mồi thính, và thừa biết loại mồi này để câu cá nào, anh chờ đợi, rình rập, tìm kiếm bằng mọi cách để con mồi cắn vào lưỡi câu của anh và anh giật lên. Anh đã được con cá đó, nếu không lớn thì cũng nhỏ. Anh đã thành công, không nhiều thì ít. Nhưng bản chất của việc câu này, anh đã lừa gạt con cá. Tôi nghĩ khái niệm "câu" trong điện ảnh xa lạ với những người hành nghề có lương tâm.
- Anh nghĩ sao về chuyện quảng cáo tuyên truyền trong những phim gần đây?
- Một bộ phim ra đời cần phải được quảng cáo, tiếp thị để tạo sự chú ý với công chúng. Đó là công việc cần thiết và quan trọng vô cùng. Nhưng không có nghĩa là anh làm lố lên một cách quá đáng so với nội dung thực của bộ phim. Ai cũng biết khách hàng là thượng đế, nhưng ráng đừng để thượng đế buồn khi bước ra khỏi rạp với cảm giác mình bị móc túi mất mấy chục nghìn ở chợ cầu Muối.
- Anh đánh giá thế nào về yếu tố sex trong phim?
- Trong một bộ phim, tôi quan tâm đến việc lôi cuốn khán giả bằng nội dung, hấp dẫn của câu chuyện, bằng tính nhân văn và sự hợp lý. Tôi không quan tâm đến viêc phải lột quần diễn viên này, lột áo diễn viên kia, thậm chí cho cả đàn ông có bầu, mặc dù tôi biết như vậy sẽ đáp ứng được sự tò mò.
- Trong phim "Biệt ly trắng" của anh có cảnh sex rất nóng bỏng, nó xuất phát từ đâu?
- Nó xuất phát từ nội dung tác phẩm. Hai vợ chồng cưới nhau, họ phải sống trong căn nhà ổ chuột. Lúc đó, ông chủ hoạt động cách mạng, được cấp ngôi biệt thự ở Sài Gòn, ông để cho vợ chồng cô cháu gái tạm thời ở đó. Khi được ở một ngôi nhà như vậy, cảm xúc dâng trào, vui và hạnh phúc, họ đã hạnh phúc. Tôi nghĩ đó là cảnh hợp lý chứ không dám tự tiện cho diễn viên nude bất cứ lúc nào.
- Vậy anh đánh giá cảnh diễn viên nude trong "Gái nhảy" và "Những cô gái chân dài" như thế nào?
- Tôi nghĩ là hợp lý trong Gái nhảy, ở thế giới của những cô gái làng chơi, họ cố ý hay vô tình trẫm mình vào bùn đen vì mưu sinh để có được khát vọng ảo, họ làm chuyện đó cũng là điều dễ hiểu. Thậm chí, tôi cho Gái nhảy còn chưa phản ánh được hết, nó còn sa đoạ hơn, kinh khủng hơn. Những cô gái chân dài tôi có xem, tôi xin phép không có ý kiến về bộ phim này.
- Là một đạo diễn thâm niên nhưng đến giờ vẫn chưa có một bộ phim ăn khách, anh cảm thấy sao?
- Trước đây, tôi có một số phim ăn khách nhưng nó không ăn khách đến mức hiện tượng. Mặc dù rất muốn nhưng tôi chưa đủ khả năng để tạo thành hiện tượng. Nhưng thà tôi không làm, tôi chuyển nghề khác hơn là làm những phim câu khách rẻ tiền. Bởi một đạo diễn điện ảnh không giống người đi câu. Từ này xa lạ với con đường mà tôi và một số đồng nghiệp của tôi đang đi. Xin nhắc lại, chúng tôi muốn ăn khách nhưng không muốn câu khách.