Quán nằm trong một khung cảnh dễ đưa ta về với những góc xưa cũ của kiến trúc. Trên sân thượng ấy thường khi ta còn nhìn thấy bầy chim sẻ (dịch cúm gà e người ta sẽ không còn cho chúng vào) nhảy nhót trên thềm nắng loang.
Món ăn ở đây ngoài cơm đập, cơm niêu, thức ăn còn có trên 350 món. Có dịp bạn bắt gặp lại quê nhà qua những món khó khổ thời nhỏ như mắm kho quẹt, muối vừng trắng, muối vừng đen. Và nhiều thứ khác để bạn khám phá lại tâm hồn ngày quê xưa của bạn.
Cơm niêu ở chỗ này đương nhiên ngồi bàn, không ngồi chiếu trải dưới đất không gian thoáng đãng, tường gạch, cột gỗ, bàn gỗ, ghế gỗ chạm trổ đường nét cũ của vật dụng Việt Nam.
Ăn cơm nhà quê nhưng chỗ ngồi quen quen như đâu đó ở nhà mình dù chẳng bên bờ ruộng, bờ ao như trong ký ức. Thế cũng được, cũng đẹp. Nhưng thật tình tôi không cảm tình gì với cái món cơm đập. Cũng cái niêu đất ấy nhưng "bốp" một tiếng, "loảng xoảng" một tiếng đôi khi làm giật thót cả người, ngỡ tưởng đàng sau, trước mặt mình có... xô xát. Vài vị khách Tây ba lô... hết hồn muốn nhảy khỏi chỗ ngồi vì cái cú "bốp-xoảng" đó. Suy cho cùng, thì cũng chỉ là cơm lấy ra từ nồi đất vừa đập ấy thôi nhưng cũng lại suy cho cùng, người Việt vốn quen đạo lý thường có câu chê trách loại người quên ơn, quên tình bằng câu dạy chớ có "ăn cháo đá bát". Có cơm ăn thì đập cái nồi chẳng hay gì, nó "bạc" thế nào ấy!
Chỉ là cảm giác thoáng qua nhưng cũng đủ để khi bưng chén cơm thơm, nóng, mở niêu cá kho bốc khói ta vừa ăn vừa ngẫm nghĩ vậy thôi.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)