Cậu ấm ngây thơ
Thật tệ khi trở về phòng mà không có bạn cùng phòng. Đôi lúc cô đơn là tài sản. Lúc khác nó lại là sự hủy hoại. Không muốn soi vào mảnh gương nhỏ treo trên tường để nhận ra khuôn mặt nhàu nhĩ, mệt mỏi của mình mỗi sáng. Không rón rén tìm quần áo hay tránh mọi ồn ào để giữ cho đứa bạn cùng phòng tiếp tục say giấc. Không. Tôi ầm ĩ và cả lặng lẽ lúc nào tôi muốn.
Trong căn phòng này, trong căn phòng mà cậu, bạn trai cậu, cuốn Sumo không thể béo, DVD "erotic shortfilm" và bộ phim yêu thích "Before sunset" của tôi vừa rời khỏi. Chỉ còn tôi và sự ghen tị của mình ở lại. Thế là tôi viết đôi dòng cho cậu.
TV vừa hỏi tôi có thấy động đất không? Động đất à? Động đất ở Hà Nội à? Khi cậu, bạn trai cậu và tôi cùng tham gia vào hoạt động uống trà, ăn bánh. Chính xác là hoạt động ấy có phức tạp hơn một chút: tôi hì hụi đun nước rửa ấm chén pha trà mạn, bạn cậu chê trà không ngon, tôi cặm cụi pha trà bạc hà, cậu nũng nịu đòi cafe. Kết quả bạn cậu uống trà bạc hà, cậu uống cà phê, tôi dùng tiếp trà mạn. Hoàn toàn không có động đất gì cả.
Rồi khi bạn trai cậu năn nỉ xin tôi cái đao treo tường, cậu quây quẩy can ngăn và tôi thì giấu mặt sau thành ghế tránh mọi hoảng hốt cho lần gặp đầu tiên thì cũng hoàn toàn không có động đất gì phải không? Tôi bảo với TV hay là sự náo động như gió nghịch mùa của hai cậu khiến tôi chả nhận ra chấn động nào cả. Có lẽ vậy. Nhìn thấy hai cậu, hai người yêu nhau bên nhau, sao không rung rinh cho được. Các tế bào trên người tôi ấy như xô nhau vì mừng vui cho cậu.
TV, "người" vừa nhiệt thành chúc cho tôi cũng sớm có được hạnh phúc như cậu, vừa hỏi tôi: "Và cậu sẽ còn ở đâu nữa trong đời cậu?". Tôi bảo: "Sẽ mất thêm vài năm cho việc đi lang thang một cách có chủ đích. Chắc thế". TV lại hỏi: "Vậy thì hành trình gần nhất là đâu?", làm tôi nhớ đến một câu thoại trong High noon. Nó thế này: "...nhưng tôi sẽ cho anh biết vài điều về anh và Kane. Anh là một cậu bé ưa nhìn. Anh có đôi vai rộng. Nhưng anh ấy là một người đàn ông. Là người đàn ông thì không chỉ có đôi vai rộng mà còn có một con đường dài để đi".
Tối nay, trong căn phòng thiếu bạn cùng phòng của tôi, cậu ngồi đó giữa hai người đàn ông. Tôi và bạn trai cậu (tôi biết cậu định phủ nhận điều gì, im lặng và ngoan nào). Một người có đôi vai rộng hơn, giống cậu bé, tất nhiên là bạn trai cậu rồi. Một người có đôi chân dài hơn, hăm hở sải trên một con đường dài, tất nhiên là tôi rồi. Và cậu, người đàn bà với đôi mắt kền kền hau háu rình rập những DVD phim "erotic" kinh nhất của tôi như chờ đợi xác thối, cậu ấy, có lăn tăn gì không?
Có không? Im lặng và ngoan nào bởi tôi biết: "Mọi tình yêu đều đáng ngờ, nó lẩn quất cả tính ích kỷ lẫn nỗi keo kiệt trong đó. Chỉ có sự cuốn hút của người bạn là không vị kỷ, trong đó không có quyền lợi lẫn những trò chơi của cảm giác. Tình bạn là một sự phục vụ, một sự phục vụ mạnh mẽ và đúng đắn, là sự thử thách cũng như vai trò lớn nhất của con người". ( Lời cỏ cây - Márai Sándor ). Bạn thân mến ạ!
Vài nét về blogger:
Cao 1 mét 72 nặng 50 cân mốt. Soi gương đếm đủ xương sườn. Co mình đầu gối quá tai. Nhấm nháp móng tay để nuôi lớn hình hài ủ đột - Cậu ấm thơ ngây.
Bài đã đăng: Trước khi đi ngủ, Trẻ con lắm, trẻ con không chịu nổi, Lá thư cũ gửi cô giáo cũ, Quick, Snow và tôi, Tôi không thể.