Tôi và chồng cùng quê, cách nhau 40 km. Nhưng trong chuyện cỗ bàn ngày Tết, tôi nghĩ hai nhà cách nhau cả 40 năm phát triển.
Đây là năm thứ hai tôi về làm dâu nhưng nghĩ đến cảnh tích trữ đồ ăn, tôi thêm nản. Năm ngoái, vào ngày Tết chỉ có ông bà và vợ chồng tôi ăn uống nhưng đồ ăn được trữ tới nỗi quá tải tủ lạnh 180 l. Trong tủ mát, mẹ chồng cất ba chiếc giò lụa, bốn chiếc giò xào, hai chiếc giò bò, nồi thịt đông, hộp nem rán, vài chục chiếc nem thịt lợn, thịt dê. Mẹ còn tích bát nọ, túi bóng kia đựng đồ ăn thừa ngày nọ qua ngày kia không hết. Tủ đông chất cao ngất các túi nilon thịt lợn, xương, cá, tôm. Gà, ngan thả ngoài vườn nhưng bà bắt ông làm luôn ba con bỏ vào ngăn đông để ngày Tết không mất thời gian mổ thịt.
Kết quả, ngày 30 Tết tủ lạnh nhà bố mẹ chồng "đình công". Chồng tôi phải nhờ người bạn thân đến sửa, tôi chạy đi gõ cửa hàng tạp hóa khi họ đã nghỉ Tết để mua đá tảng về trữ thịt trong lúc chờ sửa tủ lạnh. Tôi chẳng thể hiểu tại sao thời nay mọi người chơi là chính, ăn hết bao nhiêu đâu mà bố mẹ phải chuẩn bị nhiều tới vậy. Khi tôi đem chuyện ra thắc mắc, ông bà bảo: "Có khách đến, cỗ không hậu hĩnh, người ta đánh giá cho" hoặc "Không ăn hết thì ra giêng ra hai ăn".
Trên nhà tôi từ lúc tôi còn nhỏ, trong nhà không tích trữ như vậy. Mẹ chỉ mua một cây giò, thêm chút xương sườn, vài lát cá trắm đen, vài lạng thịt bò. Mẹ bảo rau củ mùng một người ta đã mở hàng, thịt cá mùng hai đã có, cứ mua mới ăn cho tươi.
Văn hóa tích trữ đồ ăn ở nhà chồng, mà không phải món ngon miệng, lạ mắt, làm tôi cảm tưởng đang cố ăn cho no chứ không phải cho ngon. Lại thêm chuyện cỗ bàn khiến tôi đâm nản. Từ chiều 30 Tết đến ngày mùng bốn, không hôm nào bố mẹ chồng không làm cơm cúng. Mỗi ngày cúng một mâm, ít là 8 món, nhiều tới 12 món. Mỗi lần cúng sẽ bóc một chiếc bánh chưng mới, hai đĩa giò bò, giò lụa và nem chua, nem rán mới, bên cạnh cơm, canh, món xào, món mặn vừa nấu. Điều đáng nói là bố mẹ tôi không phải con trưởng, cũng ít khách đến nhưng thích bày vẽ ra cúng.
Nhà có bốn người lớn ăn nên thức ăn hôm trước ế lại hôm sau. Tôi chỉ cần nấu bát canh rau ăn cho xong bữa. Bố mẹ chồng có thói quen đổ giò lẫn thịt, nem vào một nồi, đun đi đun lại. Năm nay, mẹ nói sẽ mổ một con lợn 60 kg. Mọi năm còn có nhà các bác, các cô ăn chung, giờ mới có nhà tôi và chị chồng. Tôi với chồng can ngăn, bảo mua vài cân thịt ngon, đắt một chút cũng được, mẹ tiếc: "Con lợn nuôi cám, giá chỉ hơn ba triệu đồng" nên vẫn mổ lợn. Tôi thực sự bó tay, không biết phải làm gì để gia đình chồng bớt tích trữ đồ ăn ngày Tết?
Mai
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.