Phải đợi hơn 2 giờ đồng hồ mới nói chuyện được với 3 học viên đang ở tuổi vị thành niên mà anh Phúc, trưởng ban quản lý Trung tâm giáo dục số 2 giới thiệu. Ban quản lý trung tâm tổ chức cho tất cả học viên nữ làm cuộc đại tiệc tất niên với món thịt chó. 3 cô bé ăn uống đến tận chiều mới trò chuyện được. Chị Thanh bên trung tâm y tế cho mượn phòng để nói chuyện tiện lợi và không bị ồn ào.
Giờ đan giỏ bằng bèo tây của học viên nữ. |
Cô bé Hạnh, năm nay vừa bước vào tuổi 16, mặt mũi trông còn ngây ngô như chưa hề trải qua những vướng bụi của cuộc sống. Hạnh vào trung tâm được hơn 4 tháng từ 12/10/2006. Cô bé kể rụt rè, thỉnh thoảng lại rơi nước mắt khi nói đến nỗi kinh hoàng phải "phục vụ" khách.
Hơn 9 tuổi bố Hạnh mất trong một tai nạn, mẹ đi bước nữa và sinh thêm 3 đứa em. Bố dượng làm nghề lái tàu phải nuôi cả 5 mẹ con nên cuộc sống ngày một khó khăn. Học gần lên lớp 10, Hạnh nghỉ ở nhà giúp mẹ làm việc vặt, trông các em. Rồi qua một người bà con, mẹ đồng ý để cô bé theo người đàn bà tên Phương xuống Đông Anh bán giày dép. Nhưng không như người ta hứa hẹn, cuộc đời Hạnh đã bước sang một trang mới, trở thành gái mại dâm khi còn ở tuổi vị thành niên.
Hạnh kể: "Khi em xuống Đông Anh, em không được làm gì ngoài việc giặt giũ, lau chùi nhà cửa cho cố ấy. Không thấy cô Phương đả động gì đến chuyện bán hàng. Một lần, cô gọi và bảo em ăn mặc tử tế đi với cô đến nhà hàng khá sang trọng. Ăn uống xong, bà ta để em lại với 2 người đàn ông hơn tuổi bố em mà về". Cô bé nói rằng, lúc đầu không đồng ý cũng không xong với "má mì" Phương, rồi cuối cùng phải tuân theo sự sai bảo của người đàn bà giang hồ ấy mà "đi khách" thường xuyên.
Một học viên nữ tuổi vị thành niên trong trung tâm. |
Hạnh được má mì ưu tiên xếp đi làm hàng ngày. Trong số gần chục "gái" mà má Phương "điều hành", Hạnh trẻ nhất, khách hàng lại thích nhóc con nên hầu như tuần nào cũng đặc kín lịch tiếp khách. Hạnh không nhớ đã qua tay bao nhiêu người đàn ông với đủ thành phần, độ tuổi, nghề nghiệp. Cô bé chỉ nhớ, lắm lúc tiếp nhiều quá sức, mệt không làm được, đành "nhường" cho những chị em khác cùng "động".
Một lần đi khách, Hạnh được bà chủ trả 50.000 đồng. Với mức làm hăng hái như thế, cô bé kiếm kha khá, có tiền gửi về quê để giúp mẹ nuôi các em ăn học. Hạnh phải nói dối mẹ rằng mình có lương bán hàng không tiêu đến nên gửi hết về quê. Mãi khi, công an huyện Đông Anh về tận nhà cô bé ở Hưng Yên điều tra, bố dượng và mẹ đẻ mới ngã ngửa ra.
Hoa cũng là một cô bé 14 tuổi khi mới đưa vào trung tâm để giáo dục và cai nghiện. Năm nay, tính ra Hoa đã ăn cơm trong này được hơn 22 tháng. Trường hợp của Hoa bị công an phường Phúc Xá bắt vì chích heroin ngay trên địa bàn. Cô bé kể: "Em chán đời vì mình đang có mọi thứ bỗng mất tất cả". Gia đình Hoa ở trên phố Hàng Chiếu, trên Hoa có 2 anh trai và họ đều nghiện. Anh cả cô bé đã chết vì bị AIDS cách đây không lâu. Người anh thứ 2 (18 tuổi) cũng đang "thụ án" cai nghiện ngay sát bên (trung tâm giáo dục số 4).
Bố mẹ Hoa bị bắt và kết án 8 năm vì tội buôn bán trái phép chất ma túy, anh cả chết, anh thứ thì bị đưa đi cai nghiện, Hoa phải về ở với cậu ruột. Hồi còn hai anh trai, cô bé luôn nói "cái thứ thuốc trắng đó có gì mà các anh lại vập vào cơ chứ". Anh trai đã nói với Hoa: "Biết thế đừng có mà dính". Bố mẹ vào tù, ở với cậu không quản lý được, Hoa tụ tập cùng đám bạn lớn hơn mình, toàn dân nghiện "lòi mắt". Và "để bằng chúng bằng bạn, em đã bán mình cho heroin", Hoa nói.
Nếu không có những sự cố trong thời gian "hạnh phúc", Hoa bảo, em đã có thể trở thành vận động viên karate. Quả thực, nhìn nước da Hoa tai tái (dấu ấn của nghiện) nhưng trông cô bé cao ráo đúng có dáng dân thể thao. Khi hỏi về định hướng cho tương lai, trả lời một cách già dặn, Hoa nói: "Năm 2008 bố mẹ em mới được tha. Chắc em vẫn ở với cậu. Còn về chuyện tái nghiện, bản thân em cũng chưa biết bởi còn nhiều mối quan hệ phức tạp xung quanh. Em chỉ nghĩ mình cố gắng đến đâu thì cố thôi".
Rá đựng hoa quả bằng bèo tây, sản phẩm của học viên nữ. |
"Em cứ tưởng sau 15 ngày sẽ được tha về với gia đình vì trước đó em nghe các chú công an bắt bảo vậy. Nhưng giờ hơn 20 tháng, em vẫn chưa được ra", Giang (bị công an Cầu Giấy bắt vì dùng thuốc lắc, cùng với đám bạn tổ chức lắc tại nhà trên đường Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội) mở đầu câu chuyện của mình. Cô bé tâm sự, trước khi bị đưa vào đây, Giang là một xạ thủ bắn cung của đoàn thể thao Hà Nội. Nhưng tương lai đã sụp đổ khi Giang chơi thuốc lắc.
Nhà Giang ở đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Bố mẹ ly hôn, cô bé theo về ở với mẹ một thời gian thì mẹ đi bước nữa. Cuộc sống với cha dượng không có gì khúc mắc, ông cũng thương yêu Giang như con ruột. Bố mẹ đã tạo điều kiện tốt nhất cho con mình theo tập luyện môn thể thao yêu thích. Nhưng Giang chỉ vì một ý niệm "thuốc lắc thì không nghiện được" mà chơi. Đến giờ cô bé đã nói được rằng, chơi thứ thuốc này, khiến tâm trí luôn lâng lâng, bay bổng, nghe thấy nhạc là nhảy "tít mù". Đằng sau những cuộc lắc, Giang hiểu, đó là một thân thể bạc nhược, mệt mỏi.
*Tên nhân vật đã được thay đổi.
Quang Việt