Bài viết của Nguyễn Nhật Trường (Hà Nội) nói thay nỗi niềm của một người bạn về vợ sau mỗi lần nhậu túy lúy hôm 21/5 trên Facebook thu hút hơn 195.000 lượt like, gần 66.000 chia sẻ và 36.000 bình luận. Chàng trai 25 tuổi cho biết bài tâm sự dựa trên một câu chuyện có thật, xảy ra với một người bạn trong nhóm.
Cậu bạn của Trường lấy vợ được hai năm và mới ra ở riêng. Thời gian đầu, Trường và nhóm thường được cậu ấy rủ về nhà nhậu nhẹt nhưng rồi những cuộc vui thưa dần. Trong lần "đàn đúm" mới đây ở quán, hỏi ra nhóm mới biết hóa ra người bạn này đang có tâm sự. Thương vợ phải cặm cụi dọn dẹp "bãi chiến trường" của chồng cùng đám bạn, người đàn ông đó đã "tu tỉnh", ít bù khú mà chú tâm tới gia đình hơn.
"Nửa đêm tỉnh giấc thấy vợ tao một tay kéo cái chậu to đầy ắp bát đĩa, một tay cầm cái chổi di di, lau dọn bãi nôn của tao giữa nhà... Nhìn từ xa, hình như tao vẫn thấy mắt cô ấy ngân ngấn nước. Lúc đó, là một thằng đàn ông, đáng ra tao phải chạy đến ôm lấy vợ rồi an ủi, nhưng tao say đến việc hít thở còn khó khăn nên chỉ có thể nằm đó, làm cái việc hèn nhát là vắt tay lên trán rồi rớt nước mắt, tự hứa với bản thân rằng lần sau sẽ không làm như vậy...", Trường trích lời bạn.
Chưa lập gia đình nên Trường không có nhiều cảm nhận với "vợ" và "chỉ viết lại suy nghĩ của thằng bạn".
"Ban đầu tôi thấy cậu ấy hơi ủy mị. Đàn ông mà ủy mị, yếu đuối thế là không nên, sau đó nghĩ lại, tôi nhận ra cậu bạn thực sự quan tâm tới vợ con mới nói ra được những lời này", Trường cho hay.
Theo Trường, cậu bạn, ngoài việc ham nhậu nhẹt ra, là người có trách nhiệm với gia đình. Thường sau mỗi bữa nhậu, Trường và nhóm bạn hay đi "tăng hai, tăng ba". Người bạn đó cũng tranh thủ đi cùng một lát rồi về, đôi khi nhậu say là ngủ luôn ở nhà.
"Nói chung là bạn tôi ít trốn vợ đi chơi lắm", Trường nói.
Trường cho biết vợ bạn thuộc kiểu người sống nội tâm, yêu ghét không thể hiện ra mặt, nhiều khi cam chịu. Sau khi nghe bạn giãi bày, Trường thấm thía, đồng cảm và cảm phục. Bản thân chàng trai trẻ không biết uống rượu nhưng cha dượng lại chè chén suốt ngày. Khi chưa bị ma men làm chủ, ông rất tốt nhưng mỗi lần nhậu say về, "chuyện gia đình lại hầm bà nhằng...". Vì thế, sau này lấy vợ, Trường cũng không muốn bà xã phải chịu nhiều thiệt thòi.
Sau khi bài viết được chia sẻ khắp các diễn đàn, Trường "không cảm xúc" mà ngược lại "hơi khó chịu một chút" vì tấm hình của bạn gái cậu cảm mến (lấy làm minh họa) bị đưa ra bàn tán, bình luận mà không dẫn nguồn.
Dưới đây là bài viết nói thay nỗi niềm của người bạn đăng trên trang cá nhân của Trường:
Thời gian đầu, nó còn năng mời bạn bè tới nhà chơi (chủ yếu là nhậu nhẹt, chè chén...). Cứ vài ngày một lần, rồi thưa dần, tới bây giờ, cả tháng nó không gọi thằng nào vào nhà nữa. Hôm nay lôi nó ra quán, có thằng khoác vai, phả vào mặt nó hơi thở nồng nặc mùi mắm tôm rồi hỏi gay gắt:
- Quên anh em rồi à??
- Đâu có ! - Nó cười cười.
- Sao lâu không thấy gọi bọn tao tới nhà nhậu??
- Chúng mày biết không? - Nó trầm giọng. Tao không nhớ được đã bao nhiêu lần nhậu say nhưng biết được ai luôn là người dọn dẹp bãi chiến trường bày ra sau mỗi lần nhậu của tao và tụi mày.
Mấy thằng im phăng phắc nhìn nó ngạc nhiên. Nó dường như không thèm để ý, tiếp tục lẩm bẩm:
- Vợ tao chứ ai, mỗi lần chúng mày nhậu xong đứng dậy về hết, tao lên giường ngủ, cô ấy lại lúi húi dọn dẹp một mình. Có bữa cùng bọn mày nhậu khuya rồi nằm bệt trên salon, nửa đêm tỉnh giấc thấy vợ tao một tay kéo cái chậu to đầy ắp bát đĩa, một tay cầm cái chổi di di, lau dọn bãi nôn của tao giữa nhà... Nhìn từ xa, hình như tao vẫn thấy mắt cô ấy ngân ngấn nước.
Lúc đó, là một thằng đàn ông, đáng ra tao phải chạy đến ôm lấy vợ rồi an ủi, nhưng tao say đến việc hít thở còn khó khăn nên chỉ có thể nằm đó, làm cái việc hèn nhát là vắt tay lên trán rồi rớt nước mắt, tự hứa với bản thân rằng lần sau sẽ không làm như vậy...
Nó vẫn tiếp tục lẩm bẩm:
- Tao nói đến câu này, có thể chúng mày nghĩ tao sợ vợ hay yếu đuối thế nọ thế kia. Nhưng tao nói thật, tự bản thân tao biết được là tao thương chứ không phải sợ.
- Ây! Nói gì lắm thế! Hay mày say rồi? Uống đi! - Tôi giơ cốc bia ra mời thằng bạn, định bụng chấm dứt chủ đề này.
- Lời say mới là lời thật! Mày để tao kể nốt đã ! - Nó gạt đi rồi vẫn lẩm bẩm, giọng trầm trầm như đọc kinh.
- Hồi xưa tao còn nhỏ, mỗi lần bố tao lôi bạn bè, các chú, các bác về nhậu nhẹt, nhìn mẹ tao dọn dẹp hàng núi bát đĩa các ông ấy bầy ra, rồi ông già tao say rượu lè nhè, chửi mắng mẹ rồi tao bằng những lý do vô cớ. Tao rất thương mẹ, ghét bố mỗi lần say. Tự hứa với bản thân rằng sau này sẽ không như thế, vậy mà tao lại đi vào vết xe đổ, làm khổ vợ mỗi lần uống say.
- Cho nó làm cho quen đi! Vợ mày lấy về để ở cùng chứ có phải là để thờ đâu? - Một thằng nói chen vào.
- Tao lấy vợ về để sống cùng, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, chứ không phải để hầu hạ tao - Nó cãi.
- Vợ mày ở quê, làm lụng sương gió nó quen rồi chứ có phải tiểu thư đài các gì đâu mà mày chiếu cố thế? - Có thằng nói đểu.
- Chính vì tuổi thơ cô ấy chịu thiệt thòi nên tao là chồng, lấy về chăm sóc cô ấy là để bù đắp.
Tất cả im phăng phắc, chẳng ai còn tranh cãi với nó. Có thằng cười đểu, có thằng lại cúi mặt xấu hổ với bản thân. Mỗi người một suy nghĩ, không ai o ép nhau được. Riêng tôi thì cảm phục nó. Văng vẳng câu nói "đàn bà, hơn thua nhau ở tấm chồng".
Hà Phương