Trần Thị Phương Thảo
(Truyện ngắn của tôi)
Hà Nội bé tí với những đường chồng chéo nhằng nhịt cũng bắt đầu hiện rõ nét hơn. Máy bay dừng hẳn. Mi kéo chiếc va li kẻ sọc khá rụt rè bước ra sân bay.
Một chiếc bảng sặc sỡ đập vào mắt Mi: "Welcome Ms. Mi, Amigo to HN". Cảm giác hồi hộp như tan biến hết. Mi bước nhanh đến chỗ một cô gái bé nhỏ trong chiếc áo thun trắng, quần jean thật trẻ trung: "Chào bạn, tôi là Mi". Mắt cô gái bừng sáng, không giấu niềm vui: "Ôi, chào chị, em là Hà, trợ lý của chị. Em chờ cũng đựơc 1 tiếng rồi. Chị đi đường có mệt không?" rồi không đề Mi kịp trả lời, cô gái tíu tít giúp Mi xách đồ ra ngoài.
Cảm giác đầu tiên về Hà Nội quả là ấn tượng hơn Mi nghĩ... Mi mỉm cười khoan khoái. Hà đưa Mi đến một căn hộ mà công ty thuê sẵn cho Mi. Đó là một căn phòng nhỏ xinh nhưng ấm cúng, đặc biệt có ban công nhìn ra cả hồ Hoàn Kiếm long lanh. Thấy Mi im lặng, Hà thỏ thẻ: "Phòng này em chọn đấy. Chị thích không? Nếu không mình có thể tìm phòng khác". Mi quay lại cười thật tươi: "Không, mình thích phòng này lắm. Cám ơn Hà nhiều!". Hà thở phào nhẹ nhõm: "Vậy chị nghỉ ngơi nhé. Khi nào có thời gian, em sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho chị khám phá Hà Nội. Chị đừng lo". Hà nháy mắt rồi tạm biệt, biến mất sau cánh cửa.
Mi bỗng thấy vui vì có cô trợ lý nhanh nhẹn và dễ thương đến thế. Mi mở ban công, một luồng gió bay vào khẽ đánh tung mái tóc dài của cô. Hồ Gươm vẫn long lanh... Dòng người vẫn ngược xuôi hối hả... Mi tắm một lúc thật khoan khoái rồi thả mình xuống giường... Bố mẹ, bạn bè, Sài Gòn và Bảo đã lùi thật xa... Mi khẽ chìm vào giấc ngủ...
Ngày... tháng... năm...
Một tháng trôi qua nhanh hơn Mi nghĩ. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thế mà đã một tháng Mi ở Hà Nội. Cô hoà nhập với công việc, cuộc sống mới khá nhanh, nhưng khi về đến căn hộ của mình, cảm giác nhớ Sài Gòn vẫn quay quắt không thể nào phai. Hình ảnh của Bảo lại hiện về với 6 ngày đầy sóng gió nhưng cũng thật hạnh phúc. Mi phải tập quên Bảo thôi, mặc dù điều này không hề dễ dàng...
Từ tin nhắn cuối cùng của Mi, Bảo chọn cách im lặng... không hỏi thăm, không điện thoại, không tin nhắn. Có lẽ Bảo đã có sự lựa chọn của mình. Nghĩ đến đó, tim Mi khẽ nhói đau. Cô vẫn nhớ cảm giác hồi hộp thế nào khi mở điện thoại sau hai tiếng trên máy bay. 17 missed calls và 22 tin nhắn, đều là của bạn bè, gia đình, đồng nghiệp hỏi thăm, chúc Mi lên đường bình an và mau trở lại Sài Gòn. Tuyệt nhiên không có tin tức gì từ Bảo.
Ban đầu Mi cảm thấy hụt hẫng, thất vọng, lẻ loi tràn ngập, cô muốn cầm máy gọi cho Bảo, nghe giọng nói của Bảo, muốn Bảo hỏi thăm cô như trước nay vẫn vậy, nhưng rồi cô nghĩ có lẽ một kết thúc thế này sẽ tốt hơn cho cả hai. Và Mi gạt nước mắt đi... Cô phải đối diện với sự lựa chọn của mình... một lần cho tất cả... Vậy cũng đủ lắm rồi.
***
Nhưng đến một ngày, Mi đã có câu trả lời về mọi chuyện, một ngày những thắc mắc, những cảm xúc, những day dứt trong lòng được giải toả, một ngày Mi không ngờ tới cũng đến...
Hôm ấy, Mi đang trên đường bước vào văn phòng sau một ngày mệt nhoài khảo sát địa bàn ngoại ô Hà Nội thì Hà nháy mắt với Mi: "Có một anh tìm chị từ sáng đến giờ. Anh ấy đang chờ chị ngoài lễ tân. Con trai Sài Gòn hơi bị dễ thương đấy".
Như có linh tính, Mi chạy ào ra quầy lễ tân trước con mắt tròn xoe của Hà. Tim Mi ngừng đập mấy giây, cái dáng người dong dỏng ấy, nước da ngăm ngăm ấy, mái tóc ấy... Mi không thể nhầm được. Và rồi Bảo quay lại: "Mi, khoẻ không?". Mi cứ đứng như thế trân trối nhìn Bảo, một lúc sau Mi mới thốt lên: "Bảo ra Hà Nội làm gì?".
Nụ cười của Bảo lại làm Mi tan ra: "Ra thăm Mi chứ làm gì. Bảo chờ nãy giờ rồi. Đói quá. Đi ăn nhé" rồi nắm tay Mi bước ra ngoài. Tay Bảo vẫn thế, an toàn và ấm áp.
Bước vào quán cafe, Mi vẫn im lặng quan sát Bảo... Mi vẫn không hiểu tại sao Bảo xuất hiện ở đây? Sao Bảo lại biết chỗ Mi làm việc? Tại sao Bảo lại không trả lời tin nhắn của Mi? Tại sao Bảo im lặng? Bao câu hỏi cứ quấn lấy Mi... Nhưng cuối cùng, Bảo lên tiếng trước: "Sao Mi đi mà không nói cho Bảo biết?".
Giọng của Bảo có chút gì đó quan tâm xen lẫn trách móc, giận dỗi. Bỗng Mi nói thật nhanh, như trút hết những bức xúc lâu nay giữ kín trong lòng: "Bảo biết Mi thích Bảo mà, đúng không? Nhưng Mi nói thì được gì chứ. Mi không muốn Bảo phải khó xử. Tình cảm không phải là thứ có thể đưa ra lựa chọn. Hơn nữa, Bảo có biểu hiện nào rõ ràng với Mi đâu. Vì thế, Mi nghĩ Nga là người con gái tối nhất cho Bảo, chứ không phải là Mi... Mi... không đủ tự tin đi tiếp". Câu nói cuối cùng của Mi thật bé, nhưng cũng đủ để Bảo nghe thấy.
Không hiểu sao Bảo lại trở nên giận dữ: "Thế nào là không đủ tự tin? Người không đủ tự tin là Bảo chứ không phải là Mi... Mi nghĩ ra đi như thế là cách giải quyết tốt nhất à? Mi có biết là Bảo sốc thế nào khi nhận được tin nhắn của Mi không? Cả tháng trời, Bảo không làm được bất cứ chuyện gì hết, cứ nghĩ tại sao Mi ra đi mà không nói Bảo biết. Mi phải làm bác sĩ mới phải, làm người ta đau tim chết được". Câu nói cuối cùng của Bảo cũng thật nhỏ nhưng đủ làm hai đứa im lặng một lúc rồi phì cười.
Mi cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi rụt rè hỏi: "Vậy Bảo không quay lại với Nga?". Bảo nheo mắt nhìn Mi: "Vậy là Mi chưa đọc mảnh giấy của Bảo à?". Mảnh giấy ở Autimer?... Chẳng lẽ?... "Bây giờ mới nhớ ra chứ gì? Biết ngay là Mi quên mà". Mi cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi: "Bảo viết gì cho Mi thế?". Mắt Bảo ánh lên vẻ tinh nghịch: "Bảo không nói đâu. Mi tự tìm hiểu đi. Đây là vé máy bay ngày mai của Mi... tất nhiên là nếu Mi muốn quay vế Autimer... Chiều nay Bảo về Sài Gòn luôn".
Cả đêm hôm ấy, Mi lại trằn trọc... suy nghĩ miên man về những gì Bảo nói... và cuối cùng sự tò mò và lòng quyết tâm đã đem Mi về Sài Gòn ngày hôm sau. Vừa xuống sân bay, Mi gọi một chiếc taxi đến Autimeur. Cô cứ quấn mãi chiếc ví da màu xám, hồi hộp về mảnh giấy của Bảo. Chiếc taxi cuối cùng cũng đến nới. Cánh cửa gỗ khắc chữ Autimeur như mở sẵn chào đón... mới một tháng mà Mi ngỡ như một năm mới về chốn quen thuộc.
Joana giang cánh tay ôm Mi vào lòng, hôn mãi vào trán, vào má cô đỏ lựng, cô mỉm cười ôm chặt Joanna. Hai người ngồi xuống nói chuyện một lúc rồi Joana đưa cô mảnh giấy, khẽ nháy mắt rồi đi vào trong. Có lẽ Joana đã biết trước tại sao cô lại quay về đây.
Mi hít một hơi thật sâu rồi mở mảnh giấy màu xanh... Chữ Bảo hiện lên: "Hình như Bảo bắt đầu thích Mi rồi, ngốc ạ. Cười thật nhiều nhé. I love your smile!". Tay Mi run run, mắt mờ đi vì nước mắt... Quả thật, Mi không ngờ cảm xúc của Bảo như thế. Có lẽ Bảo nói đúng, Mi thật ngốc, quá nhút nhát, không dám đối diện với sự thật nên đánh mất cơ hội, đánh mất hạnh phúc của chính mình... Nếu Mi biết trước điều này sớm hơn, nếu cô can đảm hơn, có lẽ cô đã không tự làm khổ mình như thế.
Một giọng nói vang lên bênh cạnh Mi: "Lại khóc rồi. Bảo nói Mi phải cười nhiều cơ mà. Đúng là Mi ngốc" rồi dịu dàng ôm Mi vào lòng, khẽ hôn lên tóc và vỗ về Mi thật ngọt ngào. Đây không phải là một giấc mơ chứ? Nếu là một giấc mơ thì Mi mong cô không bao giờ tỉnh dậy...
"Nhưng sao...?" - "Bảo biết thế nào Mi cũng quay lại đây nên Bảo chờ Mi. Còn gì để hỏi nữa không?" - Mi lắc đầu... Không, Mi chẳng còn gì để hỏi nữa. Mi nhẹ nhàng tựa vào lòng Bảo. Bảo thì thầm bên tai Mi: "Bây giờ đến lượt Bảo chờ Mi 2 năm nhé, chịu không?"
Một nụ hôn nồng nàn từ Mi đã thay cho câu trả lời, xoá đi tất cả những phiền muộn và những giọt nước mắt... 7 ngày... có thể không đủ để yêu, nhưng đủ để tạo nên những điều kỳ diệu... Và khúc nhạc I don’t know much… but I know I love you… and that maybe all I need to know cứ ngân nga mãi dưới những ngọn nến lung linh... lung linh...
Hết.
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Đối với tôi, viết văn là một cuộc rong chơi của cảm xúc từ cuộc sống xung quanh. Mỗi khi buồn, khi vui, tôi lại viết, cảm thấy rất yên bình trong không gian của chính mình - Trần Thị Phương Thảo.
Truyện đã đăng: 7 ngày có đủ để yêu (4), 7 ngày có đủ để yêu (3), 7 ngày có đủ để yêu (2), 7 ngày có đủ để yêu (1).