Giờ đây tớ tự hỏi lòng mình rằng tớ từng có vị trí nào trong cậu? Tớ rất muốn nghe một câu trả lời từ cậu cho dù tớ có thể đoán được câu trả lời của cậu qua những gì cậu đã làm và đối xử với tớ trong thời gian vừa qua. Tớ là một đứa ngang bướng, lạnh lùng và rất cứng rắn với tất cả những người con trai khác vậy mà lại mềm yếu trước cậu không phải với bất cứ những lời tán tỉnh nào, câu trả lời thật đơn giản, tớ nghĩ có lẽ "tớ đã thực sự yêu cậu". Cho dù những kỷ niệm giữa tớ và cậu rất ít ỏi. Nhưng cậu có biết rằng những kỉ niệm đó nó lại ở ngay nơi tớ ở, ngay nơi tớ làm việc, nó luôn hiện hữu lên mỗi khi tớ nghe một bản nhạc quen thuộc, mỗi khi tớ đi trên những con đường mà ngày xưa cậu và tớ đã đi qua thì làm sao tớ có thể quên được cơ chứ.
Tớ biết giữa tớ và cậu từ trước giờ vẫn chưa có gì gọi là sâu đậm nhưng sao tớ vẫn chưa quên được. Tớ nhớ năm cuối đại học, lần đầu tiên tớ viết thư cho cậu và cũng là lần đầu tiên tớ thổ lộ tình cảm của mình với một người con trai. Lúc chúng ta làm bạn, tớ không nghĩ là tớ có thể thích cậu, yêu cậu. Cậu không có gì nổi trội hơn những người con trai khác nhưng bên cậu tớ luôn có cảm giác thật bình yên. Cậu đã làm rất nhiều việc cho tớ và có lẽ cậu sẽ không nghĩ là cậu đã làm cho tớ cảm động như thế nào. Tớ nghĩ cậu làm như thế vì đơn thuần chúng ta là những người bạn. Nhưng cậu đâu biết chính vì những việc cậu làm mà tớ đã dần thích cậu, yêu cậu lúc nào tớ không biết nữa và tớ cũng kịp nhận ra giữa chúng ta là không thể vì tớ nghĩ có lẽ tình cảm đó chỉ là đơn phương xuất phát từ tớ. Đơn phương không phải là cái tội, chỉ tội là người ta không biết đến giá trị của mình mà thôi. Thế là tớ đã thổ lộ hết cùng cậu mặc cho tớ biết trước kết quả: Chúng ta mãi mãi vẫn là bạn.
Rồi cũng đến ngày chúng ta kết thúc những năm tháng đại học. Ra trường, cậu và tớ ở hai nơi, ai cũng bận rộn với bộn bề công việc. Chúng ta vẫn thường xuyên liên lạc với tư cách là những người bạn. Nhưng trong tớ, tình cảm dành cho cậu vẫn còn vẹn nguyên. Mặc dù cuộc sống của tớ có biết bao thăng trầm, biết bao thay đổi, tớ vẫn không bao giờ nói với cậu vì tớ muốn hình ảnh của tớ trong cậu lúc nào cũng là một con nhỏ tự tin, vui vẻ. Trong những ngày tháng đó, tớ tập cho mình thói quen không có cậu bên cạnh và tớ luôn cố gắng quên đi tình cảm giành cho cậu. Tớ đi làm, đi học cũng có những người đến bên tớ, làm rất nhiều việc cho tớ nhưng sao lúc nào tớ cũng mang cậu ra so sánh: giá như người đó có tính trầm như cậu, giá như người đó luôn hiểu được người khác như cậu và… giá như người đó tạo cho tớ có cảm giác bình yên như khi tớ ở bên cậu. Tưởng chừng tình cảm của tớ sẽ ngủ yên theo thời gian, nhưng rồi một lần nữa, định mệnh lại cho tớ và cậu gặp lại nhau.
Lần này tớ và cậu có cơ hội gần nhau hơn. Cũng có đôi lần tớ chết lặng vì những biểu hiện của cậu nhưng có lẽ do quen biết cậu quá lâu hay cũng quá gần gũi nên tớ không thể nhận ra đó là sự vô tư trong tình bạn hay là gì gì đó nữa. Tớ đã nhiều lần né tránh vì tớ sợ, tớ sợ hình ảnh cậu lại lớn dần lên trong tớ, tớ sợ mất đi một tình bạn đẹp nên tớ chỉ biết kìm nén cảm xúc của mình mà thôi. Tớ luôn tỏ ra lạnh nhạt với cậu, nhưng mọi việc của cậu tớ đều quan tâm và tớ luôn cố gắng làm tốt những việc cậu nhờ. Tớ làm thế không phải để cậu nhìn khác hơn về tớ. Vì tớ biết tuy tớ và cậu có thân mật hơn nhưng có lẽ với cậu đó chỉ là một thứ tình bạn lâu năm thân thiết mà thôi, chưa bao giờ cậu nghĩ khác về tớ và chưa bao giờ có một thứ tình cảm khác cao hơn tình bạn. Và tớ cũng biết có lúc cậu cảm nhận được tình cảm của tớ và tớ nghĩ cậu đã cố tình lẩn tránh để giữ một tình bạn đẹp, đúng không? Nhiều bạn bè thân thiết của cậu và tớ biết chuyện đều khuyên tớ nên từ bỏ tình cảm đơn phương đó đi, hãy mở lòng đón nhận người khác nhưng tớ vẫn không thể nào làm được. Tớ càng không hiểu nổi bản thân mình. Vì mỗi lần tớ thân thiết với một người con trai khác tớ đều có cảm giác là tớ đang làm một việc có lỗi đối với cậu. Đã rất nhiều lần tớ dặn lòng rằng cậu chưa bao giờ nghĩ về tớ để lòng tớ nhẹ nhõm hơn, nhưng không, càng dặn lòng thì cảm xúc lại càng dâng trào. Cậu biết không, cảm giác kìm nén thật khó chịu, mệt mỏi lắm, vất vả lắm.
Từ trước đến giờ, với cậu tớ có biết bao cũng bậc tình cảm: giận hờn có, cãi vả có, đau lòng cũng có nhưng chưa bao giờ tớ khóc. Vậy mà giờ đây, khi ngồi viết những dòng này tớ đã khóc. Có lẽ tớ khóc vì đã nói ra hết được những suy nghĩ, những tình cảm của mình. Tớ viết lên những dòng này thật sự mong cậu biết được cảm giác của tớ hiện giờ. Mặc dù tớ biết kết quả không như tớ mong muốn nhưng tớ cũng muốn viết lên những suy nghĩ của mình. Vì tớ nghĩ, làm thế là tớ đã làm hết mình cho tình cảm của của tớ, tớ đã cho chính bản thân một cơ hội để sau này tớ không hối tiếc vì không dám sống thật với tình cảm của mình. Và lời cuối cùng tớ muốn nói là tớ rất muốn chính cậu nói cho tớ biết được suy nghĩ của cậu kể cả khi nó có thể làm tớ buồn. Nhưng như thế nó sẽ giúp lòng tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn cậu à.
Thủy Nguyên