5 năm ở nhà chăm con cho vợ đi làm, Vince Sales, một ông bố người Singapore đã rút ra được nhiều bài học và trải nghiệm thú vị. Dưới đây là bài viết chia sẻ về những sự thật liên quan đến nội dung này, trong đó có những điều mà Vince cho là khó chấp nhận.
Những ông bố ở nhà nội trợ được xem là "sinh vật hiếm", hiếm khi được phát hiện trong tự nhiên. Anh ta hơi bí ẩn và có những bí mật bị coi là đáng xấu hổ. Tuy nhiên, qua những năm tháng ở nhà như một ông bố nội trợ, tôi đã học được nhiều thứ cần chia sẻ. Bạn có thể không đồng ý hoặc không tin tôi nhưng bạn cần nghe nó.
Tôi đã học được rằng đặc quyền của một ông bố nội trợ có tồn tại và nó ngày càng nhiều hơn trong thời đại nữ quyền. Là một ông bố bỉm sữa, tôi đã được chứng kiến việc phụ nữ bị đối xử không công bằng, bị loại ra khỏi lực lượng lao động. Tôi cũng học được cách khiến một đứa trẻ sơ sinh nằm ngủ ngoan ngoãn. Và sau 5 năm, tôi đã đi đến kết luận rằng nhiều ông bố đang bỏ lỡ phần tốt nhất của cuộc sống.

Bài học 1: Sẵn sàng bị phán xét
Không có cách kết thúc một cuộc nói chuyện nào nhanh bằng việc trả lời câu hỏi: "Anh làm nghề gì?" là "Tôi ở nhà nội trợ". Bạn sẽ nhận được ngay phản ứng "Oh..." từ người đối diện và sau đó cắm cúi vào chiếc điện thoại. Một người đàn ông không đem thịt về nhà không phải là một người đàn ông đích thực. Anh ta là một ai đó đáng xấu hổ, "một chú chó cụp đuôi".
Tất nhiên, mọi người vẫn giả vờ vui vẻ khi nghe điều đó. Họ có thể nói: "Anh thật tốt với lũ trẻ" nhưng trong mắt họ, sự thắc mắc vẫn tồn tại. "Làm thế nào bạn trả được các hóa đơn hàng tháng? - Họ sẽ nghĩ rằng tôi có thể được thừa kế tài sản từ bố mình. Sự thật là: "Vợ tôi đã lo hết".
Khi tôi nghỉ việc vào năm 2012, vợ tôi có 2 công việc, 2 doanh nghiệp nhỏ. Bất cứ ai biết cô ấy đều hiểu rằng cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ và tài năng.
Tôi thích làm việc và tôi đã bỏ công việc của mình vì một công việc khác. Không, tôi chưa nói đến chuyện chăm nom các con, dù đó cũng là một công việc. Tôi bỏ việc để viết sách. Tôi và vợ đã cùng nhau đưa ra quyết định này. Viết sách không khiến chúng tôi giàu có nhưng tôi muốn con cái mình biết rằng tôi là ai: một tác giả, không phải một người làm quảng cáo trên các phương tiện xã hội. Tôi cũng muốn được nhìn thấy các con nhiều hơn là chỉ vào ngày cuối tuần.
Bài học 2: Đặc quyền của đàn ông nội trợ
Một ngày bình thường của tôi sẽ bao gồm các công việc sau:
- Đánh thức các con dậy vào buổi sáng
- Chuẩn bị bữa sáng cho các con đúng giờ và không kịp uống cà phê
- Đứa con nhỏ vô tình làm đổ sữa ra bàn và bạn biết đấy...
- Đứa con khá vội vàng làm bài tập vì tối qua mọi người đã quên không nhắc nhở nó
- Đứa nhỏ khóc lóc trong khi các anh chị chúng phải đi học
- Nổi điên vì bọn trẻ mè nheo rồi sau đó lại thấy tội lỗi
- Cảm giác sung sướng và sợ hãi khi con chạy băng qua đường lúc tôi đón con từ trường về nhà.
- Chuẩn bị bữa ăn, bài tập về nhà của con, lên kế hoạch chi tiêu...
- Cả chuyện đi vệ sinh của con
Bạn thấy một ngày thế nào, bạn thân yêu? Niều người đàn ông tin rằng mình được miễn trừ trách nhiệm làm việc nhà hay thay tã cho con là hoàn toàn sai lầm. Đó là một đặc quyền chỉ khi bạn ở nhà làm nội trợ mới có. Hãy tin tôi đi, những người đàn ông, các anh sẽ thực hiện được nó dễ thôi. Tôi đã trải nghiệm cả hai, chắc chắn có một sự nghiệm thành công là không dễ dàng, nhưng cũng không quá khó.

Bài học 3: Không có gì là 'thiên chức của phụ nữ'
Khi tôi còn là một đứa bé, tôi thấy các bạn gái được dạy cách nấu nướng, làm bánh, may vá. Trong khi đó, bọn con trai chơi trò xây dựng với gỗ và kim loại. Vì vậy, trong những ngày đầu tiên ở nhà chăm con, tôi đã gặp bất lợi. Một lần nữa, do nam giới có đặc quyền không cần làm việc nhà nên họ giao hết công việc đó cho phụ nữ. Thật là ngốc nghếch.
Thực tế, tôi học được rằng chỉ có hai việc đàn ông không thể làm là sinh con và nuôi con bằng sữa mẹ. Đối với mọi việc khác, tôi có thể hoàn thành tốt.
Bài học 4: 'Cái bẫy' của việc làm cha mẹ
Khi tôi viết xong cuốn sách, tôi quyết định đi làm trở lại. Lúc này, tôi phát hiện ra mình ở cùng vị trí với nhiều bà mẹ sau sinh.
Sau 5 năm làm ông bố nội trợ, tôi cơ bản đã thờ ơ với sự nghiệp của mình. Những mối quan hệ trong công việc của tôi đã mất, nhiều kỹ năng của tôi đã lỗi thời. Một chuyên gia "săn đầu người" ban đầu rất nhiệt tình nhưng sau khi thấy khoảng trống trong 5 năm kinh nghiệm làm việc của tôi đã bỏ "chạy mất dép".
Trong khi đó, thời gian của tôi cũng không thích hợp với môi trường công sở. Tôi cần về nhà sớm để ăn tối với các con. Tôi cần thời gian làm việc linh hoạt để có thể tham gia được các cuộc họp phụ huynh. Và tôi không muốn từ bỏ cuộc sống nội trợ của mình.
Tôi từng nghĩ rằng mình sống trong xã hội bình đẳng và nghĩ về phía trước. Tôi đã không để ý chuyện các đồng nghiệp nữ của tôi nghỉ việc sau khi kết hôn hoặc sinh con. Tôi không nhận ra rằng họ chẳng thể trở lại làm việc vì chúng tôi đã không dành chỗ cho họ.
Bài học số 5: Người bố cũng thuộc về gia đình
Gần đây, các nghiên cứu đã bắt đầu cho thấy rằng trẻ em được hưởng lợi rất nhiều khi người bố tích cực tham gia vào việc nuôi dạy con. Người bố có trách nhiệm có tác động tích cực đến sự phát triển của con cái, đặc biệt với các bé mới biết đi. Họ đóng vai trò không thể thay thế với con gái ở tuổi vị thành niên và giúp ngăn ngừa các hành vi tình dục sớm ở con cái.
Lợi ích của đàn ông ở nhà nội trợ không chỉ tác động nên con cái mà còn giúp cho người vợ có thể phát triển tốt hơn. Vợ tôi yêu thích công việc của cô ấy. Tôi không cần phải cho phép cô ấy đi làm. Cô ấy làm những gì cô ấy thích. Đó là người phụ nữ mà tôi đã quyết định kết hôn. Cô ấy là một người mẹ nhưng cô ấy cũng có thể làm được nhiều thứ khác nữa. Tôi thích nghĩ rằng tôi đã giúp cô ấy phát triển bản thân bằng cách trở thành ông bố bỉm sữa.
Khi bạn là một người đàn ông nội trợ, bạn có thể chăm sóc gia đình tốt hơn. Nó không dễ dàng thậm chí là vô cùng khó khăn nhưng tôi đã làm được. Tôi không sinh con để rồi lại đưa chúng cho vú em. Tôi muốn được tự tay chăm sóc chúng. Và bạn biết không, sự nghiệp quả thật là rất quan trọng nhưng trở thành bố là điều tốt nhất của cuộc đời.