Em đã khóc khóc rất nhiều cho dù em không muốn khóc nhưng sao nước mắt nó vẫn cứ rơi. Mỗi tối trong giấc mơ em chỉ mong mình quay lại thời gian hạnh phúc được có anh trong vòng tay được có anh che chở. Nhưng đó chỉ là giấc mơ. Giấc mơ không bao giờ có thật. bây giờ đã qua hơn 1 năm rồi nhưng sao tình cảm em dành cho anh vẫn còn đây như chưa bao giờ phai nhạt.
Mỗi ngày em đều nhớ đến anh đều mong được gặp anh dù chỉ là tình cờ trên đường mà thôi. Cho dù em đã cố để quên hình bóng anh trong lòng mình nhưng sao em vẫn không thể quên. Anh đã chiếm 1 vị trí rất quan trọng trong lòng em. Em không thể quen ai khi trong lòng cứ nghĩ đến anh hoài , cứ hi vọng sẽ có 1 ngày anh sẽ quay lại với em Hi vọng làm gì để thêm thất vọng. Khi nghe tin anh dang quen người khác, trong lòng em thấy nhói đau, đau vì sao mình lại khờ dại chờ đợi một người không hề yêu mình không hề nghĩ tới mình.
Đã 400 ngày qua đi không có anh ở bên mình , có thể nụ cười vẫn ở trên môi nhưng hạnh phúc thì nó bay đi thật xa. Lâu lắm rồi em không biết hạnh húc đối với mình là gì nữa. Hay có thể em chưa bao giờ được hạnh phúc. Giờ đây gần tới ngày sinh nhật em rồi, thật sự ngày hôm đó em rất mong anh sẽ đến dự đó là niềm hạnh phúc nhất của em. Em nhớ anh nhiều lắm em rất muốn gặp được anh dù chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn thôi cũng được
Anh Thu