Gem
"Ơhhh... Ờhhh... Em đang nghĩ linh tinh một tí ấy mà". Jin cười ngượng ngùng, bịa đại ra một lí do vớ vẩn nào đấy để JenJ khỏi thắc mắc. Suốt chặng đường đi đến giờ cô gần như không nói một lời nào, thi thoảng cười đệm theo câu chuyện sôi nổi giữa JenJ và hai người bạn - Minh, Mai - cũng là đồng nghiệp của JenJ. Mặc dù không chênh tuổi tác với cô nhiều, và họ tỏ ra khá hòa đồng nhưng cô vẫn thấy khó khăn để hòa nhập vào câu chuyện bốn người. Jin, ngược lại, rất vui vẻ và thoải mái, chốc chốc cô lại thấy anh ta cười to hay hua hua tay minh họa cho thứ gì đó. Anh ta không tỏ ra có khoảng cách nào với cô, cũng như giữa cô với hai người kia, cư xử tự nhiên cứ như thể cả bốn người này là bạn đã từ lâu lắm rồi. Điều này làm cô khá dễ chịu, nhưng cũng làm cô lấn cấn mãi "Như thế này thì anh ta coi mình là cái gì".
Suốt bữa ăn xì xụp tại hàng miến lươn trong khu phố cổ, Jin kín đáo để ý tới cách xử sự của JenJ với cô, mong tìm ra một chút gì đó khác biệt trong cách anh ta đối với hai người kia, nhưng cô hầu như chỉ nhận lấy sự thất vọng. "Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều, quá mức cần thiết..Chuyện rõ ràng là chưa có gì". Ý nghĩ kết luận này bật ra trong cô khi lơ đãng cầm ly trà đá và khẽ liếc mắt sang JenJ đang xử lý phần miến xào cuối cùng.
"Uhmmm, này, chiều em có bận gì không?" Đột nhiên anh ta quay sang cô, thì thào một cách tinh nghịch. Cô còn chưa kịp lắc đầu trả lời thì Minh và Mai đã gần như cùng lúc nói: "Anh lại định bỏ làm ca chiều đấy à!" Cô ngơ ngác xoay sang phía JenJ. Anh ta cười thản nhiên: "Thì chiều nay có việc gì để làm đâu" rồi lại quay sang cô, cười rõ tươi: "Thế nhỉ, để hai đứa này về công ty cày cuốc tiếp, còn anh em mình đi chơi nhé".
"Ơhhh hơhh..cái gì thế này!" Cô nghe thấy mình cười reo vui thầm trong bụng "Có thế chứ" Và không cần suy nghĩ gì thêm, cô gật đầu cái rụp trước ánh mắt chờ đợi của JenJ.
***
Nắng hăn hắt một vệt dài lên sàn gạch bóng loáng của khu chiếu phim. Cô ngồi khoanh gối một cách thoải mái trên ghế, chờ JenJ mang Popcorn và Frozen Coke về.
"Tình hình là sẽ phải chờ hơn 1 tiếng nữa mới được xem phim em ạ". Vừa đặt đống đồ ăn xuống anh ta vừa nhăn nhó. "Làm gì bây giờ nhỉ?" Cô lắc khẽ đầu, sau tất cả những câu chuyện linh tinh lang tang mà cô và anh ta đã lôi ra để buôn bán trong lúc đi lang thang khu trung tâm thương mại thì bây giờ cô cũng không nghĩ ra nổi chuyện gì thú vị để mà tám tiếp. Cô không phải là một đứa ít nói, cũng không hẳn là một đứa nói nhiều, hứng thú nói của cô tùy thuộc vào kiểu người mà cô đang đối thoại. Với JenJ cô thấy mình không nói được nhiều, không hồn nhiên lôi các chủ để nhảm nhí cô vẫn thường buôn với bọn bạn cùng lớp ra, không phải vì cô không tự tin, mà vì cô..thích được nghe JenJ nói hơn. Anh ta có một khuôn mặt và điệu bộ cực kỳ linh hoạt lẫn cuốn hút khi say sưa nói một chuyện gì đó, đặc biệt là giọng nói sinh động. Cô nhớ mình đã cười ít nhất là hai chục lần, ah không, có khi phải hơn ba mươi lần khi nói chuyện với anh ta ý chứ, mà là cười lăn lộn, cười đã đời ấy nhé.
Như lúc này đây, anh ta lại đang nhắc lại một entry anh ta từng viết và comment của cô cho entry đó, rồi toét miệng nhận xét rằng anh ta thích cái comment đấy, vì nó cho thấy là hình như cô cũng hiểu anh ta.
"Không lẽ lại không hiểu, mất bao nhiêu sự quan tâm và nghiên cứu kỹ càng blog của anh cơ mà".
"Thật áh?" JenJ làm bộ mở to mắt thích thú
"Thực ra thì không phải ai chỉ đọc blog mà có thể hiểu được chủ của blog đấy đâu nhé. Kể cả là có đọc hết tất cả các entry của người đó đi nữa. Anh rất quan tâm đến comment của mọi người, và cũng vì thế rất kén chọn bạn". Anh ta bỏ lửng câu nói, rồi kết thúc cho cái câu đầy chiêm nghiệm lẫn tự sự ấy bằng việc rít một hơi thuốc và thả ra một làn khói mỏng bàng bạc.
Mãi cho tới khi về nhà và ngồi ngẫm nghĩ lại về ngày gặp gỡ đầu tiên này, Jin mới giật mình nhận ra rằng dường như cô đã quá chú tâm đến JenJ, cô nhớ rõ từng lời anh ta nói, thậm chí còn có thể mường tượng một cách rõ ràng lại một phía khuôn mặt anh ta khi cười nhẹ trong khói thuốc ra sao. Và tệ hơn cả là cô đã nghĩ về việc anh ta bỏ làm buổi chiều để đi xem phim và tán gẫu với cô, và về câu nói bỏ lửng suốt một tháng trời không hề gặp gỡ sau đó.
*** Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, tác giả tạm dừng ở đây... Bạn có thể gửi về những đoạn tiếp tùy theo suy nghĩ riêng của bạn.
Vài nét về blogger
"Tôi là Diệp Gem. Tôi có thể chụp ảnh cực kỳ lừa tình, có thể viết blog cứ như là ai đấy chứ không phải là tôi ngoài đời". - Gem, 23 tuổi.