Gem
Cô do dự, hay phần nào cảm thấy chưa đến lúc thích hợp. Tất cả những gì cô đã làm là gửi cho JenJ một invitation - anh ta accept, gửi một message (I don't really want to spend my little time on checking ur blog daily, but I can't help... cause I find a very special man there...) - anh ta trả lời ngắn gọn (hey, ur sweet words really make my day. Thanks... and welcome to my blog), viết một comment trong blog (cô nhắc khéo anh ta về chuyện đi chơi đêm khuya mà mặc phong phanh sẽ dễ bị cảm) – anh ta trả lời đơn giản "tôi rất khoẻ, đừng lo"... Vì thế, cô cho rằng nên chờ đợi.
Trưa ngày thứ 15. Jin trở về nhà trong trạng thái no đến căng cả bụng. Bữa tiệc nho nhỏ mừng sinh nhật cậu bạn thân đã khiến cô vui vẻ lẫn háo hức, cô quyết định từ bỏ giấc ngủ như lệ thường, và vào net để kiếm tìm một thứ gì đó thật đặc biệt để gửi tặng bạn. YM logged on. Thốt nhiên, cô giật mình. JenJ đang online. Dường như mỗi lần thấy nick JenJ sáng là cô lại thế, cảm giác như tim cô nhảy tót ra khỏi lồng ngực mất mấy giây... rồi sau cái hít sâu mới chịu ngoan ngoãn quay vào. Trong lúc cô còn đang bần thần, chưa biết có nên bắt đầu một cuộc nói chuyện hay không thì status của anh ta hiện lên dòng chữ "I’m gonna die of hunger... bcoz I have no money left". Không còn chút lưỡng lự nào, cô nhấn đúp chuột.
- Hi there. What’s going on?
Anh ta trả lời ngay : Hey, hi. It’s just... I’m so hungry.
Cô cua tay trên bàn phím vội vàng:
- Sao thế? Chưa ăn gì sao? Đã hơn 2 giờ rồi?
- Uh huh. Dậy muộn, mà không có gì để ăn cả. Hic. "Cách nói chuyện gần gũi nhỉ" - Jin cười khe khẽ
- Thật ah?
- Chẳng lẽ lại không – "À, giọng rất bắt bẻ đấy"
- Thế có muốn sống không? Thì đưa địa chỉ nhà đây.
Cô bật cười vì cái ý định bất chợt nảy ra trong đầu cô. Hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh ta. Im lặng. Có lẽ anh ta đang suy đoán xem cô nghĩ gì mà nói thế?
- Ôi không. Anh đã nghèo nát thảm hại rồi, em còn định đến nhà anh để bóc lột cho sạch nhẵn sao?
- Hehe, cái gì thế. Ai thèm làm thế.
Nói vậy mà cô thấy má mình hửng nóng lên một chút, không phải là JenJ đã chủ động xưng "anh-em" trước đó sao. Cô biết anh ta hơn tuổi mình thông qua Profile, và anh ta cũng biết thế, nghĩa là anh ta cũng đã ghé vào blog của cô rồi, heh, cười!
- Thế thì em định lấy địa chỉ nhà anh làm gì? Không lẽ em sẽ qua đây và giang tay cứu sống anh?
- Em không nói thế
- Vậy là sao? Thôi, thế nào thì anh cũng không dám liều đâu. Trong hoàn cảnh khốn cùng như hiện nay lòng tin của anh vào con người suy kiệt rồi.
Cô bật cười. Anh ta đối đáp rất khôn khéo, nhưng cũng dễ thương..
- Tùy thôi. Có rất ít lựa chọn cho anh. Hoặc ngồi đó nghĩ về lòng tin với con người, và chết dần vì thiếu đói, hoặc mạo hiểm còn hơn không!
Dường như JenJ cũng thích thú với cách nói chuyện của cô, anh ta đánh icon cười ngoác miệng liên tục, và chừng 2 phút sau...
- Okey. Anh sẽ đánh cược số mạng mình trong tay em vậy. Đây...
Trên màn hình hiện lên các con số và tên một con đường cách xa nhà cô... 15 km. Hợ, thế này thì chịu. Giúp thế nào được, cô đã bắt đầu mệt nhoài, mắt đã dính lại... không lẽ từ bỏ cơ hội rút ngắn khoảng cách tại đây?
Jin lặng im suy tính, phía bên kia, JenJ tỏ ra sốt ruột khi không thấy cô trả lời. Cô rất muốn biến lần nói chuyện cởi mở này thành một điểm mốc mới trong quan hệ của cô và anh ta, nhưng việc đùng đùng xuất hiện tại nhà anh ta khi hai người chưa hề hiểu rõ về nhau, và thậm chí còn chưa một lần giáp mặt thực sự không phải ý kiến hay. Cô là đứa bạo dạn, nhưng dù thế nào cũng phải cân nhắc kỹ...
- Hey, số điện thoại? trong trường hợp đây là địa chỉ ma!
- Hehe, thật mà. Okey 090xxxxxxx.Mà... em định làm gì thế?
- Uhmm...Bye!
Bỏ mặc JenJ ngơ ngác, Jin sign out và nhấc máy điện thoại lên. 5 phút sau, mọi thứ đã xong xuôi. Cô mỉm cười. Dự cảm mách bảo cô rằng, những thú vị mới chỉ bắt đầu...
*** Còn tiếp
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Vài nét về blogger
"Tôi là Diệp Gem. Tôi có thể chụp ảnh cực kỳ lừa tình, có thể viết blog cứ như là ai đấy chứ không phải là tôi ngoài đời". - Gem, 23 tuổi.