Tôi là nữ, 35 tuổi, là con một trong gia đình trí thức. Bố mẹ U70, đều là lãnh đạo về hưu, vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Tôi không kết hôn, vẫn sống cùng bố mẹ. Tôi từng hai lần đề xuất ra ngoài ở riêng nhưng bố mẹ không đồng ý. Mẹ nói tôi đi làm cả ngày, chỉ về nhà buổi tối để ăn, ngủ, nhiều khi tôi còn không ăn cơm tối ở nhà, nếu ở riêng sẽ rất tốn kém, bố mẹ không có tôi cũng buồn. Thương họ, tôi lại không nỡ ra ngoài ở.
Tôi thích mua sắm đồ mỹ phẩm, quần áo, nhiều khi tiêu tiền quá tay. Vì thế, một năm nay mẹ thu phần lớn tiền lương, chỉ để lại cho tôi 10 triệu đồng/tháng. Mẹ đã già yếu nhưng vẫn quen bao bọc tôi, bà tự vào phòng tôi dọn dẹp hàng ngày, lấy quần áo mang đi giặt tay... Tôi nhiều lần phản đối nhưng mẹ không chịu nghe, bà nói: "Mẹ thích vận động cho đỡ ì ạch". Bố tôi thường tự nguyện đưa đón tôi đi làm bằng ôtô dù tôi không muốn. Tôi được bố mẹ chiều chuộng đến mức bạn bè, đồng nghiệp ai cũng biết, mọi người cười nói, dè bỉu sau lưng tôi.
Tôi cảm thấy vô cùng áp lực và không biết mình đã làm sai ở đâu, phải làm gì để bố mẹ dừng coi tôi như đứa trẻ? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Hiền
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.