Tôi là nữ, 30 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai, đến tuổi này thực sự tôi hoang mang khi sự nghiệp lẫn tình yêu đều bằng không. Tôi đi làm lương không thấp so với mặt bằng chung, để được một khoản tiết kiệm, có điều cứ thấy không hài lòng với công việc đang làm (do tôi thấy không học hỏi được nhiều, mới làm cho hai công ty từ lúc ra trường). Nhiều người sẽ khuyên tôi rằng chưa có người yêu thì cứ đầu tư cho bản thân rồi ắt sẽ gặp người phù hợp, nhưng tôi hoang mang khi ngoài công việc và học hành chỉ về nhà, chẳng bao giờ ra ngoài và mở rộng mối quan hệ.

Ảnh minh họa.
Tôi lại là người sống nội tâm, thường rụt rè khi gặp người lạ, chỉ nói chuyện được nhiều khi đã thân quen, do đó rất khó để mở rộng mối quan hệ, đặc biệt là ở độ tuổi này. Ngoài ra, nhan sắc tôi ở dạng bình thường, chiều cao khiêm tốn 1m50, không biết trau chuốt bản thân. Tôi không phải dạng tham công tiếc việc nhưng người yêu chưa có, chẳng nhẽ cứ ngồi không, thế là thay vì đi tập yoga, gym... giao lưu, tôi lại lao vào tự học tự thi chứng chỉ chuyên ngành, rồi lại chuyển việc vì sợ công việc cũ không học hỏi được nhiều, rồi cứ luẩn quẩn trong công việc. Cứ đà này tôi sợ mình khỏi lấy chồng.
Tôi chỉ muốn tìm được một người cũng tỉnh lẻ như mình, biết phấn đấu để tôi có thể an tâm ở nhà chăm lo cho gia đình, chứ tôi cũng quan niệm khá truyền thống là con trai phải làm trụ cột cho gia đình. Vì thế, tôi chỉ thích lấy người có học thức hơn mình, không phải lương cao hơn mình. Tôi thấy mình cũng thuộc dạng dở dở ương ương, không quá xinh, cũng không quá giỏi để gặp người giỏi hơn, con trai tầm tuổi tôi chắc lại không thích mẫu con gái như tôi. Nhiều khi tôi thực sự hoang mang, không biết bản thân phải làm gì nữa. Rất mong nhận được lời khuyên từ bạn đọc. Chân thành cảm ơn.
Hằng
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.