N. khai, trong lúc hát karaoke trên phố Lò Sũ thì gặp một nhóm thanh niên, trong số đó có quen biết trước với Phạm Ngọc Tuấn. Theo lời khai ban đầu của nạn nhân, khi nhóm Tân làm quen và rủ N. đi chơi, cô gái chống cự nhưng bị khống chế đẩy lên taxi. Tại nhà nghỉ Nhật - Pháp ở Gia Lâm, 4 thanh niên thay nhau cưỡng bức N. Riêng Tân 2 lần ép nạn nhân quan hệ tình dục với mình.
Theo lời khai của hai cô bạn đi cùng N. tới quán karaoke hôm đó là Ngọc Anh và Thắng, chính N. kể rằng đã bị một nhóm thanh niên ngồi cùng phòng hát bắt sang Gia Lâm, hãm hiếp. Và sáng hôm sau khi trở về nhà, N. mệt phát sốt, phải nhờ bạn viết đơn tố cáo gửi công an
Tuy nhiên, theo tin của VnExpress, khi vụ án hiếp dâm tập thể được mang ra xét xử thì N. bất ngờ phản cung. Cô khai đã nhận lời với cả nhóm, sang Gia Lâm chơi qua đêm 27/11/2002, tự nguyên quan hệ tình dục với Tuấn và Phạm Bá Tân (em Tuấn), sau đó là Nguyễn Quốc Trung, Vũ Xuân Hoàn.
Trước toà, N. đã bác lời khai của 2 người bạn cũng như những lời khai trước đây của mình. N. thẳng tưng: "Sau khi rời nhà nghỉ, tôi hoàn toàn khỏe mạnh và còn tắm nước lạnh". Cô nói không hề quên túi xắc và áo khoác ở quán karaoke vì "không quen dùng các đồ này bao giờ". Do vậy, không có chuyện N. quên đồ do bị đám thanh niên ép buộc kéo lên taxi.
Trước toà, cô gái 19 tuổi khẳng định: "Tôi vui vẻ và thoải mái khi quan hệ tình dục với 4 bị cáo. Tất nhiên là không có phản ứng gì, vì họ là bạn của tôi". N. phủ nhận tình tiết nêu trong cáo trạng rằng mình đã khóc và chống cự: "Tại sao tôi lại phải khóc. Chúng tôi vui vẻ mà. Xong chuyện thì tôi đi về nhà Ngọc Anh".
Theo cáo trạng, bị cáo Tân là người giao cấu với N. nhiều nhất. Song tại tòa, Tân lại khai rằng đã bị cô gái 19 tuổi kéo vào phòng, và mình hoàn toàn "bị động" trước cám dỗ của cô gái trẻ.
Lời khai lạ lùng của nạn nhân vụ hiếp dâm tập thể này lại rất phù hợp với lời khai của chủ quán karaoke Thu Trang và tài xế chiếc taxi chở nhóm thanh niên cùng cô gái tới nhà nghỉ bên Gia Lâm. Hai nhân chứng này tại buổi xét xử đầu tiên không có mặt. Lái xe Phạm Bảo Khánh trình bày: "Không thấy cảnh các nam thanh niên kéo, ép buộc một cô gái từ trong quán lên ôtô". Tương tự bà chủ quán Nguyễn Thị Hồng khai bạn N. về trước, để cô gái này ở lại nói chuyện mấy thanh niên ngồi bàn bên cạnh. Sau đó N. cùng họ vui vẻ rời khỏi quán, không hề quên túi và áo khoác.
Điều này khác hẳn với lời khai của nhân chứng Ngọc Anh và Thắng rằng khoảng 24h ngày 27/11/2002, khi họ quay lại đón N. thì được nhân viên của quán karaoke Thu Trang đưa cho túi và áo khoác và nói N. bị đám thanh niên kéo đi không kịp mang theo
Trong lúc tòa nghỉ nghị án, N. tranh thủ rít vài hơi từ điếu thuốc lá của bạn. Cô cho VnExpress biết rời quê Thái Nguyên lên Hà Nội từ tháng 6/2002, trước khi xảy ra vụ án 5 tháng. Cô đang ở trọ cùng một người bạn, và chưa có công ăn việc làm. |
Tuy nhiên, ngay sau đó N. lại nức nở: "Tôi bị đe dọa tính mạng. Sáng nay tôi cũng bị uy hiếp". Bị hại cho biết không rõ nhân vật bí ẩn nào đã "khủng bố" tinh thần mình qua điện thoại suốt thời gian qua. Không ai rõ N.bị đe dọa vì lời khai bị hiếp dâm, hay vì lời khai ngược trở lại bảo vệ cho 4 bị cáo.
N. khai mỗi lần chuẩn bị lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Hà Nội hay Công an quận Hoàn Kiếm lấy lời khai, cô đều bị gọi điện thoại đe dọa: "Nếu mày không khai như thế, tao sẽ giết mày". Kẻ lạ mặt yêu cầu cô phải trình bày theo nội dung ghi trong đơn tố cáo lần đầu tiên - do cô bạn tên Thắng viết hộ - gửi tới Công an quận Hoàn Kiếm rằng đã bị 4 thanh niên kéo sang nhà nghỉ ở Gia Lâm cưỡng bức. N. giải thích việc 3 lần thay đổi lời khai: "Tôi phải làm như thế, nếu không tính mạng bị đe dọa. Nhưng sau đó lương tâm tôi lại cắn rứt".
Không chỉ có vậy, N. lại tiếp tục khai rằng ngay trong khuôn viên TAND Hà Nội, ở giờ giải lao ngày xét xử đầu tiên, cô đã bị một kẻ lạ mặt uy hiếp. Người này nói thầm vào tai cô: "Mày khai thế nào thì khai, nhưng không được khai Sơn" (trong giờ giải lao giữa phiên toà, N. cho biết Sơn là tên của một cán bộ điều tra). Trước tòa, N. nói khi làm việc với cô, điều tra viên đập bàn, đập ghế dọa nạt. Lần cuối cùng lấy cung trước lúc kết thúc điều tra, N. còn bị giữ lại một mình trong phòng từ 9h sáng đến 21h. Và không rõ lý do nào, điều tra viên đã thông báo việc của cô về gia đình. "Tôi đã bị gia đình từ mặt. Bà ốm cũng không dám về thăm", cô nói.
Mọi việc trở nên rắc rối. Thẩm phán chủ tọa nhận xét: "Một vụ án hiếp dâm đơn giản mà phải điều tra trong 1 năm. Lý do chính là bị hại liên tục thay đổi lời khai. Lúc bảo bị cưỡng bức, khi lại nói không". Còn theo VKS, lý do của việc này là N. đã bị gia đình các bị cáo mua chuộc.
Ban đầu, vụ án thuộc quyền giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm. Sau đó, do N. nhiều lần thay đổi lời khai, và nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp, hồ sơ được chuyển lên Công an Hà Nội. |
Phiên xét xử ngày 22/12/2003, VKS quyết định rút lời cáo buộc 4 thanh niên với tội danh hiếp dâm và chuyển hồ sơ để cơ quan điều tra làm rõ nghi vấn: thế lực nào buộc bị hại thay đổi lời khai liên tục làm vụ án rối tung?
Vụ án bị dừng lại điều tra. Đến ngày 30/3/2004, phiên toà sơ thẩm xét xử lần 2 vụ án này mới được tiến hành.
Bản cáo trạng lần 2 (ra ngày 4/3/2004), VKSND Hà Nội vẫn không thay đổi nội dung so với trước. Bị cáo Tân, Tuấn, Trung và Hoàn tiếp tục bị truy tố về tội hiếp dâm, mặc dù N. vẫn phủ nhận lời khai ban đầu là bị hiếp dâm. Bản án của TAND Hà Nội nhận định, lời khai của bị hại không có cơ sở. Tòa cho rằng cô N. đã bị gia đình các bị cáo khống chế và mua chuộc. Những chứng cứ do cơ quan tố tụng thu thập được trong vụ án đã đủ cơ sở kết luận Phạm Bá Tân, Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Quốc Trung và Vũ Xuân Hoàn có hành vi hiếp dâm N.
Theo đó, 4 bị cáo phải chịu mức hình phạt tổng cộng là 30 năm tù, trong đó, chủ mưu Phạm Bá Tân 9 năm tù; ba trường hợp còn lại gồm Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Quốc Trung và Vũ Xuân Hoàn mỗi người nhận án 7 năm tù.