Tôi là nam 25 tuổi, sinh ra trong gia đình nghèo, tốt nghiệp cấp 3 thì vào Sài Gòn làm việc cho một công ty người quen giới thiệu, lương hiện nay được 7 triệu đồng. 7 năm qua, tôi dư được ít tiền, một nửa tôi gửi về phụ giúp bố mẹ, một nửa lo cho em gái học đại học, hiện tại mỗi tháng dư được bao nhiêu tôi chơi hụi, ngoài chiếc xe máy thì không có tài sản gì. Tôi vốn tự ti vì không có bằng cấp, lương thấp, ngoại hình chỉ tàm tạm, không có định hướng làm giàu từ công việc mình đang làm cũng không biết làm giàu như thế nào. Tôi cũng muốn đi làm thêm nhưng công việc đã chiếm hết thời gian, cũng không dám đổi công việc vì sợ khó xin việc khác.
Tôi không cờ bạc, rượu chè, ít bạn, giao tiếp kém, lâu lâu có dịp mới đi chơi với bạn bè đồng nghiệp. Chớp mắt sắp bước qua 26 tuổi rồi mà tình hình vẫn như vậy, bố mẹ ở quê giục quen bạn gái rồi cưới vợ, không thì về quê với ông bà. Tôi dự tính 30 tuổi mới dám nghĩ đến chuyện cưới vợ, cũng không muốn về quê. Tôi cảm thấy bế tắc không biết làm sao, không biết vươn lên như thế nào, liệu có ai chấp nhận mình không? Tôi sợ sau này cưới về lại lục đục cơm áo gạo tiền, hay là cứ nhắm mắt quen rồi cưới, đến đâu hay đến đó, hoặc tôi cứ sống độc thân. Viết ra những dòng này tôi biết mình yếu đuối, không đáng mặt đàn ông nhưng mong mọi người tư vấn, xin cảm ơn.
Hưng
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.