Bạn Loan và người yêu. |
Cảm giác bình an và các mạch máu như giãn ra chạy vào nơi sâu thẳm nhất khi được ngồi cùng anh, khi được anh nắm tay và chỉ nói rất ít từ thôi cũng đủ làm tôi thấy hạnh phúc.
Tôi là một đứa luôn tôn trọng cảm xúc thật của mình, đuổi theo những cảm xúc là của riêng mình thôi. Tôi không biết anh có nghĩ vậy không? Nhưng tôi đã muốn được mãi bên anh, được anh ôm tôi vào lòng để cảm thấy bão tố trong lòng không còn chút nào nữa, có chăng chỉ là nỗi buồn vu vơ mà thôi.
Ngồi bên anh, tôi luyên thuyên mọi chuyện, anh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới có vài từ, tôi thích vậy, cũng lâu rồi tôi mới nói nhiều như thế, có thể anh là tri kỷ chăng? Cứ thế thời gian trôi qua thật nhanh, nhìn mặt hồ, ánh đèn lung linh tôi mơ màng như nhận ra mình (lâu lắm rồi tôi không còn là tôi nữa).
Bất chợt qua một con phố nhiều hoa sữa, tôi cảm nhận và thấy mình may mắn. Ngày đầu tiên trong mùa thu năm nay, tôi được thưởng thức hoa sữa với một người - một người nói yêu tôi. Anh có thể không biết tôi yêu hoa sữa thế nào, cảm giác lâng lâng khó tả, tôi yêu hoa sữa và yêu luôn cả anh.
Bạn Loan trong tà áo dài. |
Không biết anh có tin rằng, bên anh tôi thấy bình an vô cùng, chưa khi nào như thế, lúc nào tôi cũng bất an, chưa ai làm cho tôi thấy bình an như anh. Tôi thích những người đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán, anh đã như thế với tôi. Bên nhau và cảm nhận, tôi chợt nhận ra rằng mọi thứ không phải là lập trình đã sắp sẵn, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên phải không Anh? Anh thích 1+1=1 mà.
Anh cũng hay trầm tư, một chút gì đó giống tôi chăng, kiểu bà cụ non vậy, suy nghĩ vẩn vơ, lo lắng vô cớ. Cứ vậy, anh và tôi cùng tìm hiểu nhau, cùng nhận ra rằng chúng tôi đã thuộc về nhau (trong lúc này) bởi tôi cũng không đoán định được tương lai. Anh cười và tôi cũng vậy, chúng tôi chỉ biết cười khi nhìn vào mắt nhau.
Anh và tôi đã ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cùng nhau. 24 giờ bên nhau tôi cảm thấy bình an và hạnh phúc, còn anh có lẽ cảm thấy bất an thì phải, có thể anh chưa hiểu tôi, anh từ từ nhận ra những gì thuộc về tôi, tôi cũng biết rằng bất cứ người nào bên tôi cũng thấy bất an. Nhưng nếu họ nhận ra được điều đó tức là một phần nào đã dần hiểu tôi. Lúc này đây, tôi chỉ muốn được ngồi bên anh mãi và mãi như thế. Tôi nhìn lên trời và mơ mộng về tương lai, nhưng tôi luôn kìm nén cảm xúc của mình để không ai nhận ra đó là tôi, chỉ tôi biết mà thôi.
Tôi đã yêu anh như vậy, yêu 24 giờ. Bình an của em!xxx
Nguyễn Thị Loan