- Trong album “Giải thoát” của Đàm Vĩnh Hưng, anh đã viết rất sâu sắc một bài hát cho người đồng tính, có phải vì lý do anh cũng giống họ nên mới viết được như vậy?
![]() |
Nhạc sĩ Thái Thịnh. |
- Đâu dễ dàng như thế. Viết một bài hát về người đồng tính khó gấp mấy lần những bài hát bình thường. Bạn cứ nghe lại bài hát Tình tuyệt vọng, từ đầu đến cuối không một chữ nào đả động đến giới tính, nhưng phải làm sao để người nghe người ta hiểu được vấn đề? Viết không khéo thì nó cũng chỉ như mọi bài hát về tình yêu trai gái vậy thôi. Tôi gặp gỡ rất nhiều bạn trẻ, họ rất hoang mang, lo sợ và cả bế tắc trong suy nghĩ khi họ biết mình là người đồng tính. Không dám hé môi với ai, đối với cha mẹ thì càng nín bặt. Rất nhiều bạn đã trao đổi với tôi nhiều điều thật hay. Và nó trở thành động lực để tôi viết bài hát đó.
- Tại sao đến bây giờ anh mới dũng cảm tuyên bố chính thức về giới tính của mình?
- Tuyên bố hay không thì cũng vậy, tôi vẫn là tôi, không hề thay đổi, nên nó không sớm mà cũng chẳng muộn màng gì. Dạo gần đây nhiều bạn trẻ tìm đến tôi với tâm trạng rối bời trước những sự việc éo le cha mẹ muốn thu xếp một đàng nhưng con thì âm thầm theo một nẻo. Thật khó xử khi cha mẹ không hề hiểu về con mà con thì không dám khai báo về sự khác lạ trong tâm tư tình cảm của mình. Tôi không biết kể lại cách nào để bạn hình dung được những hoàn cảnh đáng thương ấy. Tôi khuyên hãy nói thật với cha mẹ, không một bạn nào dám. Tôi quyết định đi tiên phong để mong thay đổi cách nhìn của mọi người đối với các em về sau.
- Một số ý kiến cho rằng anh muốn tạo tên tuổi bằng cách tuyên bố về giới tính. Anh nghĩ sao?
- Nếu chỉ muốn tạo scandal mà làm theo cách của tôi thì dại dột lắm! Người nào mà lại có thể suy nghĩ như thế nhỉ? Tôi có cả trăm cách khác, không cần tuyên bố mình đồng tính mà vẫn shock hơn nhiều. Nhưng tôi là người thích lặng lẽ. Tôi đã làm việc trong lặng lẽ, được mọi người biết đến trong lặng lẽ. Nếu muốn gây shock tôi đã làm trước đây nhiều năm.
- Từ bao giờ anh biết mình thuộc “thế giới thứ ba”?
- Năm 23 tuổi, tôi chia tay người bạn gái thứ ba. Lý do là cô ấy trốn đi vượt biên không nói lấy một lời. Chuyến vượt biển thất bại, cô ấy về tìm tôi, nhưng tôi không bao giờ gặp nữa. Ngày còn trẻ tôi rất cố chấp. Đến bây giờ vẫn còn một chút đó, những gì đã xảy ra rồi tôi không bao giờ nghe giải thích. Đã qua rồi thì qua luôn. Sau đó ít lâu, một người bạn trai rất thân, ở gần, đã làm tôi thay đổi. Mọi việc diễn biến cũng thanh thản và nhẹ nhàng thôi.
- Nhiều người đã phẫu thuật thẩm mỹ để được “trở lại là chính mình”, anh có tính đến chuyện này?
- Không phải cứ là người đồng tính thì sẽ phải mang hình dáng của phụ nữ hoặc ngược lại, ý nghĩ này là sai. Việc phẫu thuật chuyển đổi giới tính tùy thuộc vào nhu cầu riêng của từng người. Bản thân tôi, trong mọi hoàn cảnh tôi vẫn luôn giữ vai trò của người đàn ông, nên không có nhu cầu đó, nhưng tôi rất tôn trọng và ủng hộ tinh thần những người có nhu cầu phẫu thuật chuyển đổi.
- Con đường sáng tác của anh bắt đầu như thế nào?
- Gia đình tôi có truyền thống lâu đời về tôn giáo. 11 tuổi tôi bắt đầu được theo học trong nhà thờ. 17 tuổi tôi đã là trưởng ca đoàn lớn của nhà thờ. Tôi điều khiển dàn đồng ca, chơi đàn và sáng tác thánh ca, vì thời điểm đó rất khan hiếm nhạc để sử dụng trong nhà thờ. Thế là sáng tác, soạn hòa âm rồi tập cho ca đoàn hát… một mình tôi tự “xử” hết. Đó là cái nôi nuôi dưỡng tôi trưởng thành. Hai mươi tuổi tôi hợp cùng mấy người bạn thân thành lập ban nhạc, gầy dựng phong trào nhạc trẻ và hoạt động rất sôi nổi tại thành phố Biên Hòa, quê hương tôi, và viết nhạc trẻ từ đó. Năm 2001 tôi chuyển vào Sài Gòn và ở lại làm việc với các bạn đến hôm nay.
- Hầu hết album của các ca sĩ tên tuổi đều có ca khúc của anh, theo anh thì những yếu tố nào trong bài hát của anh khiến các ca sĩ tin tưởng đưa vào sản phẩm âm nhạc của họ?
- Yếu tố đâu có nằm trong bài hát của tôi, mà là ở người nghe. Khán thính giả họ thích nghe gì mới là điều quan trọng. Trong mỗi bài hát tôi đều ghi chép lại những điều đã hoặc đang diễn ra trong cuộc sống xung quanh mình, bằng ngôn ngữ phổ thông mà mọi người đều sử dụng trong đời thường. Có chấp nhận được thì người ta mới nghe, và các ca sĩ thì họ biết họ cần những gì mà khán giả sẽ nồng nhiệt đón nhận.
- Nhiều bài hát của anh không tránh khỏi “trào lưu” sáng tác bây giờ là sự buồn khổ trong tình yêu với ca từ quá đơn giản. Anh nghĩ sao về nhận xét này?
- Hầu hết những tác phẩm để đời trong lịch sử văn học nghệ thuật đều thuộc về những số phận nghiệt ngã, những chuyện tình trắc trở, thậm chí có khi còn quá bi ai. Dù là một kết thúc có hậu thì trước đó cũng trải qua bao nhiêu oan trái và nước mắt. Bạn nói xem Truyện Kiều có buồn thảm không? Thơ Hàn Mặc Tử có đau đớn không? Và những Cuốn theo chiều gió, Romeo và Juliet của thế giới cũng vậy thôi. Hạnh phúc chỉ có một mầu mà sầu thương thì muôn nghìn nỗi. Thế nên người ta có kể về nỗi đau nhiều hơn niềm vui thì cũng dễ hiểu mà. Về ca từ thì như tôi đã nói ở trên, người nghe họ thích đơn giản và gần gũi.
- Anh có bài “Anh xin lỗi” trong đó có xen lời tiếng Anh, anh có sợ những khán giả khó tính cho rằng đó là sự lai căng?
- Tựa đề chính thức tôi viết là Anh sorry, đổi thành Anh xin lỗi là từ phía nhà sản xuất và ca sĩ, tôi không hề biết. Tôi không nghĩ nó lai căng, ai nghĩ kệ họ. Tôi chỉ viết lại những gì mà tôi nghe thường xuyên mỗi ngày. Những từ thankyou, sorry, okay... từ lâu đã luôn là câu nói cửa miệng của đại đa số người Việt. Nếu có ai cho đó là lai căng thì tôi dám cam đoan chính họ cũng không ít lần thốt lên những từ tôi vừa kể. Tuổi trẻ thời nay họ giỏi ngoại ngữ còn hơn người lớn, thế nên đừng đụng một chút thì lại bảo là lai căng, trẻ nó cười. Tôi có người bạn 17 tuổi đang du học bên Mỹ biết 6 thứ tiếng. Ngoài tiếng Việt cậu ấy nói rành rẽ Anh, Pháp, Hoa, Nhật, Hàn.
- Mong muốn của anh về cuộc sống hiện tại và cuộc sống âm nhạc là gì?
- Cuộc sống đã và đang ban tặng cho tôi quá nhiều điều, tôi loay hoay trả ơn cho cuộc sống chưa đủ, còn mong muốn thêm điều gì nữa? Âm nhạc thì sẽ cứ rung lên, gửi đến mọi người từng chút tâm tư tình cảm cho đến khi nào tôi ngừng hơi thở.
Huyền My thực hiện