Ông Xuân không bao giờ quên ngày 7/8/1982, đó là thời điểm mà sự oan trái đẩy cuộc đời ông vào một ngõ cụt tăm tối.
Ông nhớ lại: "Hôm đó, hai công an của huyện An Nhơn là Nguyễn Văn Dũng và Lê Xuân Thanh khám xét nhà rồi bắt giam tôi. Ông Thanh nhiều lần đánh đập và ép buộc là tôi nhận đã hiếp dâm 2 cháu bé 11 tuổi và 9 tuổi. Nhưng tôi nhất quyết không nhận". Gần một năm sau, vụ án được đưa ra xét xử. Ông Xuân bị phạt 10 năm tù, bỏ qua những lời kêu oan thống thiết của bị cáo.
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng sau đó đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Ông Xuân lại trình bày lời kêu oan và một mực yêu cầu giám định lại đối với nạn nhân. Nhưng điều này bị gia đình nạn nhân từ chối. Phiên phúc thẩm xử được mở hơn 10 lần, song đều không xử xong vụ án vì nhiều lý do, trong đó có nguyên nhân từ bản kết luận giám định pháp y. TAND Tối cao nhiều lần yêu cầu VKSND tỉnh Nghĩa Bình (cũ) trưng cầu giám định lại 2 nạn nhân nhưng yêu cầu này không được phúc đáp. Trong phiên tòa phúc thẩm thứ 12, tòa quyết định hủy toàn bộ bản án, trả hồ sơ về cấp sơ thẩm điều tra lại.
Ngày 17/4/1987, không tìm được chứng cứ để kết tội bị cáo, cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Nghĩa Bình trả tự do cho ông Xuân. Nhưng những gì quý giá nhất của cuộc đời ông mất hết. Tài sản gia đình đội nón ra đi, danh dự của bản thân và gia đình ông bị dư luận chà đạp.
Mất mát không chỉ dừng ở đó, ông Xuân còn phải hứng chịu một bản án khác còn khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần: Đó là dư luận. "Tôi bị bắt và xét xử ai cũng biết nhưng khi không đủ chứng cứ, họ thả tôi về vào ban đêm, không ai hay biết", ông nói. Ngồi tù oan gần 5 năm, nhưng khi được trả tự do trong mắt người dân tại đây ông vẫn là kẻ phạm tội, chấp hành hình phạt tù xong và được tha về trước thời hạn.
![]() |
|
Sau lần vướng vào vòng lao lý, ông Xuân đã mất người yêu. |
Không chịu nổi sự ghẻ lạnh, ông Xuân bỏ xứ đi vào Phan Rang (Ninh Thuận) mưu sinh. Ông mở một tiệm sửa điện cơ nhỏ, lập vườn để trồng cây với hy vọng quên đi chuyện cũ. Thế nhưng nỗi oan, nỗi nhục vẫn canh cánh bên lòng nên làm được bao nhiêu tiền ông đều ky cóp dồn vào một việc duy nhất là gửi đơn đi khắp nơi để mong được phục hồi lại danh dự. Lúc ông tưởng rằng sóng gió cuộc đời đã lắng xuống thì cái tin "thằng Xuân từng hiếp dâm 2 đứa trẻ" từ đâu lan đến nơi ông cư trú. Người dân ở đây bắt đầu đối xử lạnh nhạt với ông. Đêm đêm họ ném đá vào nhà ông, thậm chí họ xem nhà ông như một nhà xí, thay nhau tiểu tiện, đại tiện...
"Nhiều lúc tôi muốn chết, nhưng nghĩ lại mình không làm việc tồi bại đó nên nếu tự tử người ta sẽ nghĩ tôi là kẻ có tội. Tôi phải ráng sống để chờ ngày hôm nay", ông tâm sự với Thanh Niên. Nỗ lực 22 năm kêu oan, đòi xóa tội của ông Xuân cuối cùng cũng có kết quả. Ngày 16/7 trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân địa phương. TAND tỉnh Bình Định tổ chức xin lỗi công khai ông Xuân. Đại diện tòa án thừa nhận: "Vụ án này bị oan sai là do nhận thức của những cán bộ trực tiếp tiến hành tố tụng...". Đây là lần đầu tiên, một cơ quan pháp luật ở Bình Định xin lỗi công khai công dân bị oan.
Ông Xuân cho biết, đã yêu cầu tòa án tỉnh bồi thường trên 800 triệu đồng. Được tòa xin lỗi, nhiều bạn bè, anh em gặp gỡ, trò chuyện với ông bình thường, mọi sự kỳ thị của người dân không còn nữa.

