Tôi 21 tuổi, là nam, sinh viên đại học, gia đình bình thường, bố mẹ lao động tại nhà. Tôi được mọi người đánh giá có đạo đức tốt vì không chơi bời, học hành cũng không giỏi nhưng không bỏ bê, cuối tuần hay về nhà giúp bố mẹ và công việc của bố kiếm chút tiền để đi học. Sẽ không có chuyện gì nếu như tính cách của tôi khác giờ. Tôi ít nói, hay ngại, thiếu tự tin, chẳng bao giờ dám thổ lộ tình cảm với mọi người, tệ hơn là với ông bà và bố mẹ thì tôi rất ít khi cười đùa và nói chuyện. Người tôi nói chuyện nhiều nhất có lẽ là mẹ rồi tới em gái.
Tôi và bố không nói chuyện bao giờ, có lẽ vì hai bố con không hợp nhau, hay xảy ra bất đồng quan điểm nhưng chỉ là nhất thời, mọi người vẫn dành cho nhau sự giúp đỡ khi cần. Với bạn bè, khi có sự xuất hiện của các bạn gái trong nhóm là tôi thường không biết nói gì, cũng không có khiếu hài hước, nhiều lần đi chơi cùng hội bạn cấp 2 mà chúng bạn cứ bảo tôi im thin thít, dù hội đó khá thân thiết. Tôi không có nhiều bạn bè, còn với anh chị em trong nhà tôi cũng chỉ biết cười mỗi khi gặp họ, chẳng biết nói gì, chắc tại lý do đó mà ít người muốn nói chuyện với tôi, trừ vài đứa bạn thân cùng giới. Tôi thấy mình còn quá khờ khạo. Tôi đang thay đổi bằng cách tự tin hơn, môi trường đại học cũng bắt tôi thay đổi, tôi nên làm gì nữa? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Hưng
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.