Tôi 20 tuổi, có một gia đình mà biết bao người mơ ước, ba mẹ rất thương tôi, tâm lý và chiều chuộng trong sự nghiêm khắc. Mặc dù từ nhỏ nhà ở vùng quê, gia đình nghèo khó nhưng ba mẹ chẳng bao giờ để tôi phải thua thiệt với bạn bè. Sau gần 10 năm lăn lội đi làm xa thì ba mẹ cũng đưa được cả gia đình lên thành Hà Nội sống. Gia đình tôi gồm ba mẹ và một chị gái, cả nhà rất yêu thương nhau. Cho tới giờ kinh tế gia đình cũng chẳng thiếu thốn thứ gì, tôi muốn gì chính đáng ba mẹ đều cho. Tôi có một cuộc sống rất hạnh phúc mà không hay biết, một cuộc sống luôn được mọi người xung quanh bao bọc, yêu thương mà không coi trọng điều đó.
Những năm cấp 3 tôi bắt đầu biết dính tới cờ bạc đỏ đen. Thực sự cho tới giờ tôi cũng không biết mình đã phá hết bao nhiêu tiền nữa, có lẽ đã vài trăm triệu cho đến cả tỷ bạc để nướng vào những trò vô bổ ấy. Tôi từng bỏ nhà đi bụi nhiều lần vì cờ bạc, ba mẹ cũng cho quá nhiều cơ hội để sửa chữa nhưng thực sự chưa thể dứt ra được, nhiều lần đấu tranh tư tưởng nhưng rồi đâu lại vào đấy. Có lẽ tôi đã quá nhu nhược và hèn hạ, nhiều nhất cũng chỉ rời xa được cờ bạc vài tháng rồi lại chơi.
Từ bé tới giờ tôi chỉ có việc ăn chơi và học nhưng kết quả cũng không được tốt lắm. Đến việc quét nhà rửa chén cũng đều một tay chị và mẹ lo, tôi không hề phải làm bất cứ việc gì. Có lẽ vì thế mà giờ tôi thấy mình thật vô dụng, chẳng giúp được ai mà còn hại mọi người yêu thương tôi. Tôi nhận ra điều đó nhưng lại không đủ bản lĩnh để sống tốt hơn. Tôi biết nếu mình sống tốt thì chẳng phải cố gắng nhiều cũng đủ để có một cuộc sống tốt cho tương lai vì bên cạnh có ba mẹ trợ giúp rất nhiều. Tôi nhiều lần thắng bạc và có những cuộc ăn chơi xa hoa mà ít anh chị có được, hay những lần ăn bờ ở bụi vì cờ bạc khốn đốn vô cùng mà vẫn không thể dứt ra.
Giờ tôi ở nhờ nhà một người bạn đã được một tuần mà chưa về, biết ba mẹ lo lắng và chị gái cũng vậy (dù chị đang ở nước ngoài). Tôi cũng sợ nếu vì mình mà ba mẹ hay chị gặp phải chuyện gì đó thì chắc cả đời tôi sẽ sống trong tội lỗi day dứt. Giờ tôi rất muốn về nhà làm lại mọi thứ nhưng thấy qua bao nhiêu lần như vậy vẫn chẳng thay đổi được gì. Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này?
Vượng
Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu