Cả anh và em không ai trả lời cho hai câu hỏi hôm đó cả, mà trong tay em đã cầm đóa hoa hồng anh trao và anh, anh đã nhẹ nhàng hôn lên vầng trán còn nhiều ngu muội của em.
Thanh cao và lãng mạn, anh đã cho em một tình yêu mà có lẽ trong cuộc sống này em tìm mãi cũng sẽ không có lần thứ hai. Các bạn của em nhìn anh lo lắng cho em mà họ cũng thấy hạnh phúc đôi phần. Anh biết không, Ý nó nhìn em thật lâu mỗi khi em nhận được những món quà bé tí và bất ngờ từ anh.
Anh biết không, lần đó anh chạy từ quận 12 xuống Thủ Đức để cho em ba trái xoài mà anh hái ở nhà một đồng nghiệp và rồi vội quay về để kịp giờ cho đàn em thơ lên lớp, con Ý nó bảo "tao chưa thấy ai như anh Đ. nha Trang, ảnh tốt với mày như thể không có ai trên trái đất này và không cần một điều kiện gì đáp lại"...
Anh Đ, nơi nào xa thẳm trong em luôn khắc ghi từng lời nói của anh, từng sự lo lắng, và từ những chuyện thật bé anh đã làm vì em, anh có biết không...
Anh đã ra đi và để lại em qua bốn lần mười bốn tháng hai một mình rồi. ...Anh đã không trở lại và anh mãi không trở lại. Nơi xa đó, xin những gì bình an, hạnh phúc mãi ở bên anh, anh nhé.
Mai là mười bốn tháng hai, anh nhớ không anh?. Em sẽ lẳng lặng một mình và nhớ anh thật nhiều. Em cũng muốn cho quá khứ ngủ yên nhưng sao khó quá. Anh vẫn nguyên vẹn sự thanh cao trong em... và mãi mãi vẫn thế anh à.
Có phải: tình chỉ đẹp khi còn dang dở... ? Ngày mai, một hoa hồng thắm em sẽ đặt lên mộ anh và anh hãy về bên em trong làn gió nhẹ, để em có những phút giây của mười bốn tháng hai năm nào anh nhé.
Gởi anh nơi ngàn xa.
NĐ 32/1