Theo Indian Express, 11 người đàn ông được thả khỏi nhà tù Pachmahals hôm 15/8 sau khi chính quyền bang Gujarat chấp thuận đơn xin xóa án của họ nhân dịp Ấn Độ kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập. Chánh văn phòng bang Gujarat - Raj Kumar - cho biết đơn xin ân giảm được xem xét vì những người này đã ngồi tù hơn 14 năm và các yếu tố như "tuổi tác, bản chất của tội phạm, hành vi trong tù...".
Ông Kumar giải thích rằng theo luật pháp Ấn Độ, án tù chung thân có nghĩa là phải ngồi tù ít nhất 14 năm và sau đó những người bị kết án có thể xin ân giảm. Kumar nói chính quyền sẽ trả tự do sớm cho những người bị kết án đủ điều kiện cũng như nhận được đề nghị của ủy ban cố vấn nhà tù và các cơ quan pháp luật địa phương.
Việc 11 tội phạm giết người, hiếp dâm tập thể này được thả tự do khiến những nạn nhân sống sót trong thảm kịch năm 2002 bàng hoàng. "Chúng tôi không biết đơn của họ được chính quyền bang xem xét và ban lệnh ân xá lúc nào. Chúng tôi không có thông tin về việc họ được thả tự do từ cả tòa án lẫn chính quyền. Chúng tôi chỉ biết tin qua truyền thông", ông Yakub Rasul - chồng của nạn nhân Bilkis Bano - nói.

Nạn nhân Bilkis Bano cùng chồng. Ảnh: PTI
Vụ việc xảy ra năm 2002 khi bang Gujarat chìm trong các cuộc bạo loạn của người Hindu nhắm vào người Hồi giáo tại các ngôi làng thuộc quận Sabarkantha và Banaskantha. Khi đó, nhiều gia đình Hồi giáo đã phải bỏ chạy để bảo toàn mạng sống, trong đó có gia đình nạn nhân Bilkis Bano.
Ngày 3/3/2002, khi Bano cùng con gái Saleha ba tuổi rưỡi và 15 thành viên khác trong gia đình đang trên một chiếc xe tải thoát khỏi vùng bạo loạn thì bất ngờ bị một đám đông khoảng 20-30 người cầm liềm, gậy gộc tấn công gần làng Randhikpur, quận Dahod. Khi đó Bano 21 tuổi, đang mang thai được 5 tháng bị cưỡng hiếp tập thể, con gái Saleha bị sát hại dã man.
Mẹ Bano và ba người phụ nữ khác cũng bị cưỡng hiếp và hành hung dã man. 17 người trong đoàn của Bano, tám người được tìm thấy đã chết, sáu người mất tích. Chỉ có Bano, một người đàn ông và một đứa trẻ ba tuổi sống sót sau vụ tấn công.
Bilkis Bano tỉnh dậy ba giờ sau vụ tấn công và được một gia đình thuộc bộ lạc Adivasi cứu giúp. Tuy nhiên, nạn nhân đến đồn cảnh sát địa phương báo án thì bị phớt lờ. Bano chỉ được đưa đến bệnh viện kiểm tra y tế sau khi cô tới trại cứu trợ Godhra. Sau thời gian Bano kiên trì đòi công lý, vụ án được Ủy ban Nhân quyền Quốc gia (NHRC) và Tòa án Tối cao ra lệnh cho Cục Điều tra Trung ương (CBI) tiến hành điều tra vụ việc vào tháng 12/2003.
Một tháng sau, CBI bắt giữ 20 người có liên quan đến vụ việc và khai quật một số xác chết để phục vụ điều tra. Phiên tòa xét xử vụ án đã được chuyển từ Gujarat đến Maharashtra sau khi Bano nhận được những lời đe dọa tính mạng. Tại tòa án Mumbai, 19 người đàn ông bị buộc tội, trong đó có 6 cảnh sát và một bác sĩ.
Vào tháng 1/2008, một phiên tòa đặc biệt xét xử vụ án đã kết án 11 bị cáo tù chung thân với tội danh hãm hiếp phụ nữ mang thai, giết người, tụ tập trái phép và các tội danh khác. Bảy người được tòa tuyên trắng án với lý do thiếu bằng chứng. Một người đã chết khi tạm giam.
Tháng 4/2019, Tòa án Tối cao Ấn Độ đưa ra phán quyết lịch sử buộc chính quyền bang Gujarat phải bồi thường cho Bano 5 triệu Rupee cùng với một công việc và một ngôi nhà. Đây là mức bồi thường chưa từng có dành cho nạn nhân bị hiếp dâm hay bạo hành tập thể tại Ấn Độ. Tuy nhiên, Bano đã từ chối nhận khoản bồi thường và yêu cầu chính quyền bang phải công khai xin lỗi về thảm kịch trên.
"Tất cả những gì chúng tôi muốn làm là cầu nguyện cho linh hồn những người thân yêu đã mất trong cuộc bạo loạn. Mỗi ngày, chúng tôi đều tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong thảm kịch, trong đó có con gái của chúng tôi", chồng của Bano nói với hãng tin PTI của Ấn Độ, hôm 15/8.
Sơn Nam (Theo Indian Express)