Vào bữa tiệc cuối năm của một công ty du lịch, tất cả nhân viên không thể tin vào mắt mình khi thấy anh chàng Tiến kế toán bỗng dưng xuất hiện bằng chiếc Mazda 6 màu đen tuyền trông rất "hoành tráng".
Cuối bữa tiệc, cô nàng điều hành tour bé bỏng e lệ bước lên xe nhờ chàng đưa về nhà. Sau buổi tối ấn tượng ấy, Tiến thường xuyên xuất hiện cùng chiếc xe đen tuyền kể trên. Bỗng nhiên, mấy tháng sau, cả công ty đồn ầm lên chuyện nàng giận chàng ra mặt khi "khám phá" chiếc xe ấy là đồ đi mượn của ông anh rể.
Thật ra, khi ngồi trên một chiếc xe hơi, cảm nhận đầu tiên là sự hãnh diện bên cạnh các tiện ích "mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu". Vì nếu không có yếu tố sĩ diện thì các hãng đâu có đua nhau ra mắt dòng xe mới. Chẳng thế mà "giang hồ" cứ truyền tụng "nhất Mẹc nhì Bi...". Thời xưa khoe xe thì từ xe đầm, xe cuộc lên đến xe cúp đèn vuông đèn tròn. Bây giờ thì đèn gì cũng không bằng đèn xi-bê-non vì chỉ có những con xe đời mới có trang bị loại đèn này.
Cách đây mấy năm, sinh viên một trường đại học truyền tai nhau chuyện anh chàng ca sĩ đi học đại học. Ngày nào anh cũng được tài xế đưa đến trường bằng chiếc Ford màu cà phê sữa. Đáng lẽ chuyện không có gì nếu không có cô nàng lớp trưởng vừa học giỏi vừa xinh đẹp giúp anh chép bài, lại cho anh coi bài khi thi vì hai người có tên cùng vần nên vô phòng thi cũng ngồi gần nhau.
Đám nam sinh viên thì điên tiết vì trời chẳng công bằng. Đến một cô nàng dễ thương, học giỏi như thế cũng tỏ vẻ thích xe hơi. Cho đến một hôm, một người phụ nữ xinh đẹp khác xuất hiện thông báo rằng "hắn ta không có gì hết, tất cả là do một tay tôi, kể cả chiếc xe cũng là của tôi bao luôn tài xế" thì cô lớp trưởng mới tỉnh ra. Và các bạn sinh viên nam thấy "công bằng được lập lại".
Cái câu thơ Bút Tre "Mượn sách đem trả là ngu/Mượn xe không trả là tù mọt gông" chưa chắc đúng vì ai cũng có thể mượn sách nhau còn mượn xe thì đôi khi người đi mượn phải có bản lĩnh hơn hẳn người cho mượn. Thế thì đôi khi mượn rồi không trả lại còn được người cho mượn cám ơn nữa là đằng khác.
Muốn mượn được xe phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu gắt gao. Đầu tiên là phải có bằng lái. Chuyện kể rằng khi nghe tin công ty cho đi du lịch Phan Thiết, hai cô nàng trong phòng kinh doanh ở một công ty nước ngoài rất muốn đi nhưng lại ngại chuyện say xe.
Một cô hiến kế: "Mày về mượn xe ông bà già, tao chở cho, bảo đảm không sao, đi xe nhà thường không bị say!". Cô bạn tin ngay tắp lự khi nhìn thấy tấm bằng hạng B1. Tuy nhiên, cô xém nữa té xỉu khi nghe bạn thân bật mí: "Nhưng mà tao chỉ biết lái đường thẳng thôi nghe, mày đừng bắt tao de, còn quay đầu thì kiếm bùng binh làm một vòng là xong".
Anh Lâm là Giám đốc tài chính của một công ty nước ngoài, dành dụm bao nhiêu năm mới mua được chiếc Mitsubishi nên anh rất cưng xe. Tuy nhiên, mỗi lần đi công tác xa anh đều đưa xe cho cậu em lái để tiện đưa mấy đứa con đến trường.
Một lần anh đi xa cả tuần, về nhà nghe tin cậu em yêu quý đã ủi thẳng xe vào hàng rào, người thì không sao nhưng xe thì bươu đầu sứt trán. Đáng nói hơn là chiếc xe đã được mẹ anh trả tiền sửa chữa lên hàng chục triệu vì sợ anh về tiếc của làm ầm lên.
Anh Lâm làm ầm lên thật vì anh mới mua bảo hiểm hai chiều mà không ai biết. Đương nhiên bảo hiểm từ chối trả tiền vì xe anh đã lấy ra khỏi garage, nhìn mới tinh như xe khui thùng, đâu còn hiện trường để làm hồ sơ.
Đó là những chuyện mượn xe có phép, mượn xe không phép thì sao? Một nhân viên hãng xe nổi tiếng của Đức bỗng nhiên hứng chí lôi xe ra chạy thử. Chẳng hiểu sao chiếc xe lao vô cột điện với một tốc độ kinh hoàng, tài xế vẫn nguyên vẹn vì túi khí nổ tung.
Anh chàng lập cập móc điện thoại ra báo cáo với sếp. Trên cả tưởng tượng, sếp yêu cầu giữ nguyên hiện trường để chụp hình chứng minh rằng túi khí hoạt động tốt vì vấn đề này còn đang gây tranh cãi gắt gao trên thị trường. Nghe nói nhờ vậy anh thoát nạn, chỉ phải kiểm điểm sơ sơ. Sau đó anh nổi tiếng là nhà phát hiện (không phải phát minh) ra túi khí. Tuy nhiên, cách "mượn" này có vẻ không nên áp dụng đại trà vì nghe nói túi khí nổ làm hư nội thất trong xe, và số tiền để làm lại là không nhỏ.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)