Status số 1
Nếu ở Việt Nam dễ nổi tiếng, tại sao bạn không nổi tiếng? Hoặc nếu khẳng định vì là người ngoại quốc nên mới nổi tiếng tại Việt Nam, vậy xin mời bạn sang Campuchia hoặc Lào làm ngôi sao.
Đừng vội đạp đổ sự cố gắng của người khác khi bạn chưa biết hết nỗ lực của họ! - Kyo York (ca sĩ)
Status số 2
Với tư cách một bà mẹ, mình có hàng trăm lý do để không thể đưa đứa con nhỏ của mình vào toilet trên máy bay đi tè được, ví dụ như mình là người sợ độ cao, thần kinh tiền đình yếu, mình chỉ cần đứng lên là đã choáng rồi chứ chưa nói đến chuyện bế một thằng cu hiếu động vào toilet cho nó đi tè.
Nói đến đây, có thể nhiều người sẽ bảo thế là bao biện. Vâng, thì bao biện đấy, ai chả có lúc mệt mỏi và lười biếng. Nếu như bạn thấy một bà mẹ vạch ti cho con bú giữa chốn đông người là thiêng liêng thì hành động cho con trai mình tè tại ghế máy bay cũng thiêng liêng không kém. Họ đang làm đúng vai trò làm mẹ của họ là chăm sóc con cái. Làm ơn đi, nhỉ. Không liên quan đến văn hoá ứng xử gì ở đây nhé, và càng không liên quan đến vụ nổi tiếng hay không. Bạn là một người mẹ không nổi tiếng và có thể cho con trai bé của mình vào toilet đi tè trên máy bay, vỗ tay cho bạn một tràng, chấm hết. Phê phán người mẹ khác không có nghĩa là bạn mẫu mực hay có văn hoá hơn.
Mình từng tu hết một chai nước suối rồi lấy luôn chai đó để cho con mình tè vào, ngay giữa nhà hàng của một khách sạn 5 sao, may hồi đấy chả ai chụp ảnh lại, hehe, may thế!
Còn về việc tè vào cái túi nôn, về nguyên tắc, túi nôn có thể dùng để đựng rác, và hành khách có toàn quyền sử dụng nó với bất cứ mục đích cá nhân nào, miễn là không gây hại cho chuyến bay và những người xung quanh, phải không ạ? Đáng lý ra bạn tiếp viên khi thấy hành khách có trẻ em đi cùng, bạn nên hỗ trợ bằng cách lấy cái túi nôn khác thay vào đó, giúp cô ca sĩ kia vứt cái túi đi và hỏi xem cô ấy có cần khăn lau cho em bé hay không. Đấy mới là đỉnh cao của sự phục vụ ạ.
Giúp đỡ phụ nữ chăm sóc trẻ em đi cùng ở nơi công cộng mới là hành vi có văn hoá các mẹ nhé. - Nguyễn Thu Thủy (Hoa hậu Việt Nam 1994)
Status số 3
Những gì xảy ra trong vụ án ở Bình Phước cùng hai nghi phạm sinh năm 1991 cho thấy:
- Chúng ta đang hướng giới trẻ đến sự tôn thờ tiền bạc, vật chất một cách ngu muội.
- Chúng ta đang có thừa những thằng đàn ông trẻ sống bằng sĩ diện của xã hội, và sến súa đầy thù hận trong tình yêu.
- Chúng ta có thừa những tuổi trẻ đầy cá tính và ít biết điều.
- Và tất nhiên, chúng ta rất thiếu những điều tốt đẹp còn lại.
Một phần trách nhiệm là của văn hóa giáo dục. Nỗi buồn rất sâu! - Hà Anh Tuấn (ca sĩ)
Status số 4
Mình không thích nghe những người chưa từng trải qua khó khăn nghèo khổ dạy dỗ người khác về nghị lực vươn lên. Xét cho cùng, chưa trải qua, sao thấu hiểu, tư cách nào đâu dạy chứ?
Mình biết một cô gái giàu có, sau đó lấy chồng giàu có, chưa từng sống nghèo dù chỉ một ngày. Nhưng luôn miệng cô ấy nói muốn hết nghèo thì phải thế này thế nọ. Cô ấy cao giọng dạy người nghèo phải sống tự trọng ra sao.
Mình nghĩ, cô ấy sinh ra trong hoàn cảnh khác. Khác hoàn toàn những người bần cùng mà cô ấy cho rằng họ sống thiếu nghị lực. Cô ấy, thậm chí tới từ "nghị lực" còn chẳng phải tập nói bao giờ. Vậy thì cô ấy lấy cái gì ra để mà khua môi múa mép với họ - những người khác xa cô ấy về mọi thứ? Cái cách mà cô ấy chê bai, thậm chí là góp ý, vô cùng chối tai, vô cùng không thông đạt.
Chúng ta không thể so sánh những người khác nhau về xuất phát điểm. Càng không nên to mồm về những thứ ta chưa từng trải qua.
Mình biết rất nhiều người giàu có nhưng khiêm tốn và rộng lượng. Họ giàu lòng nhân ái và dư giả tình yêu thương, chứ không to mồm. - Gào (nhà văn)
Status số 5
Trong vô số món hàng được các hot boy, hot girl bán trên mạng như kem trộn, mỹ phẩm, nước hoa, đồng hồ, chó mèo, quần áo, hoa quả các loại... thì cái thứ có vẻ đàng hoàng nhất và lương thiện nhất lại là... bán dâm! Vì:
- Bán dâm xài trước, ưng ý rồi mới trả tiền, không có chuyện chuyển tiền trước rồi không thấy hàng.
- Hàng rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, Việt Nam hay Lào, Campuchia thì nó hiện rõ mồn một ạ.
- Hầu như không có hàng giả. Tuyệt đối không có việc lấy hàng nơi khác rồi vu lên là hàng nhà trồng, mẹ chăm ba bón mà có được.
- Lại có dịch vụ khuyến mãi dùng thử lần đầu miễn phí, bao đổi bao trả nếu không hài lòng.
- Biết xài, biết sử dụng hàng đúng cách thì không chừng còn được miễn phí các lần sau.
- Và hầu như giá chỉ có xuống, chẳng bao giờ lên cả. - Lê Trung Cương (người mẫu)
Status số 6
Phụ nữ đẹp khi có sự tự tin, nhưng họ chỉ thật sự đẹp khi họ có lòng tự trọng. Chợt thấm câu của đức Đạt Lai Lạt Ma: "Nếu bạn không thể làm cho người khác hạnh phúc thì ít nhất cũng đừng làm tổn thương họ". Hạnh phúc không bao giờ xây dựng vững bền được trên nỗi đau khổ của kẻ khác. - Thủy Tiên (ca sĩ)
Status số 7
Nếu là tui, đột nhiên bị phỏng vấn hỏi về gò Đống Đa, tui cũng chả biết nó nằm ở đâu, càng không biết nó gắn liền với "đại chiến quân Thanh của nghĩa quân Tây Sơn". Thời còn đi học, tui học Sử chỉ để làm kiểm tra chứ giờ hỏi lại tui cũng bó tay.
Sự thật là nếu hỏi giới trẻ lịch sử Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ trả lời vanh vách. Nhưng nếu hỏi về Quang Trung, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi thì hên xui. Cứ thử so sánh phim lịch sử Việt và phim sử Trung Quốc sẽ biết ngay. Một trời một vực.
Đừng đổ lỗi cho các em mà hãy nhìn xem môn Lịch sử Việt Nam được dạy như thế nào. - Phúc Hiếu Võ (blogger)
(Blogger Phúc Hiếu Võ lên tiếng sau khi việc nhiều học sinh nhầm lẫn kiến thức lịch sử khiến dư luận xôn xao).
Status số 8
Xin đừng để thói hám danh chui vào trường học. Thời gian để nghĩ ra chức vụ, xin hãy tập trung phát triển chất lượng dạy và học, đừng để mẹ con em phải nước mắt ngắn dài chia tay nhau trôi dạt ra nước ngoài du học.
Chỉ cái chức danh lớp trưởng thôi đã gây ra biết bao bè phái trong lớp. Chắc chưa ai quên vụ lớp trưởng cậy quyền cho phép đánh hội đồng dã man một bạn học đến nỗi vị hiệu trưởng phải từ chức. Bây giờ mà lên đến chức chủ tịch thì hiệu trưởng đâu ra mà đủ cho các trường xài đây? - Nguyen Pham Khanh Van (độc giả chia sẻ)
(Độc giả Khanh Van bày tỏ quan điểm về dự thảo điều lệ trường tiểu học: Lớp trưởng được gọi là chủ tịch).
Status số 9
Hôm qua đi ăn đồ ăn nhanh, quán có một cặp đôi đang cưa để tìm cách luộc nhau, một cặp vợ chồng già đang ôn chuyện cũ, mấy anh đang bàn kế bán đất đặng mua ôtô.
Chuyện chả có gì mà nói nếu một cháu bé cỡ 3 tuổi không xuất hiện. Nó đi đôi dép có cái còi, bước một bước là kêu chít chít. Bố mẹ nó dường như coi đó là lẽ thường tình. Trẻ con thì có quyền gây ồn ào, gây khó chịu cho rất nhiều người khác.
Các câu chuyện thành ra thế này:
- Tối nay, hai đứa mình... chít chít nhé!
- Ngày xưa, bà có nhớ tôi... chít chít suốt đêm!
- Mày bán đất đi, 9 tỷ mua ôtô, còn thừa tao với mày đi... chít chít.
Nhìn đứa bé đi đôi dép kêu chít chít thì hiểu rằng, từ bé, đã rất nhiều người không được giáo dục để đừng làm phiền người khác ở nơi công cộng. Văn minh không ăn vào máu mà chỉ lều phều, diêm dúa bên ngoài như món đồ trang sức. - Việt Hoàng (độc giả chia sẻ)
Status số 10
Tâm sự với em trai, tôi mới nhớ lại nỗi lo lắng và sợ hãi của một sinh viên sắp tốt nghiệp đại học. Bây giờ ta làm gì? Làm những gì ta thích? Hay là làm những gì ta giỏi? Những gì hợp với khả năng và chuyên môn của mình? Bước đi đầu tiên nên là gì và đi về đâu?
Có rất nhiều cách suy nghĩ để trả lời những câu hỏi đó, không hẳn câu trả lời nào là tốt nhất, và đôi khi sự mơ hồ đó làm ta chùn bước. Theo trải nghiệm ít ỏi của tôi, tôi nghĩ rằng thay vì mơ hồ và băn khoăn với những câu hỏi đó, bạn hãy chọn cho mình một bước đi đầu tiên, ở bất cứ lĩnh vực hoặc công ty nào mình có thể tìm được cơ hội để trải nghiệm. Từ những sự trải nghiệm đó, từ ngày này sang tháng nọ, bạn sẽ hình thành được quan điểm của chính mình để rồi tự trả lời được câu hỏi quan trọng nhất của cuộc đời, sự nghiệp mình.
Câu nói hay nhất mà tôi vẫn luôn ghi nhớ khi mới về Việt Nam sau khi tốt nghiệp, lúc thất nghiệp và đến thời điểm này nó vẫn rất đúng: "Một lần ngã là một lần bớt dại. Ai nên khôn mà chẳng dại bao giờ".
Vì thế, hãy vấp ngã, ngã thật sớm để có thể mau chóng trưởng thành và thành công các bạn trẻ nhé! - Tin Nguyen (độc giả chia sẻ)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc trên Facebook, Twitter, các blog..., hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác.