Status số 1
Ông bác xe ôm cá cược vui với bạn, thắng cược được bữa trưa vui vẻ. Ăn xong no nê, bác ngậm tăm phóng xe về, trên đường bác nghĩ về vụ thắng cược, vui quá, bất giác cười lớn, gió thổi tăm bay vào họng, phải đến viện gắp ra, may không sao, chỉ tốn ít tiền...
Thế đấy, khoảnh khắc chúng ta say trong chiến thắng cũng là khoảnh khắc rất dễ gặp những tai ương mới... - Giáo sư Xoay
Status số 2
Có lần đọc một câu chuyện phiếm, đại loại là đứa con trai nhận điểm kém, bị bố mắng: "Bằng tuổi mày, anh X đã đoạt giải Nhất học sinh giỏi thành phố". Nó đáp lại: "Bằng tuổi bố, ngài Y đã làm Thủ tướng". Nghe hơi hỗn, nhưng đó là những gì tôi cảm nhận về giới trẻ bây giờ: Đầy định kiến đến đáng thương!
Đúng, tôi thi hai đại học: Bách khoa và Y dược, rớt nguyện vọng 1 và đậu nguyện vọng 2-3, chọn Y học cổ truyền nhưng học được một học kỳ rồi bảo lưu kết quả để đi Mỹ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về chuyện rớt nguyện vọng 1, vì luôn tự hào mình đã cố gắng hết sức đến mức đau dạ dày muốn xỉu trước kỳ thi 2 tuần. Cũng chưa bao giờ hối hận khi gác lại việc học Y, vì nhận ra không đủ tâm huyết, hy sinh để theo đuổi đến cùng!
Thế nên, cứ đam mê và tin tưởng, vì kẻ thất bại mải lo đánh vật với yếu điểm của bạn thôi cũng đủ mệt rồi. - Tóc Tiên (ca sĩ)
Status số 3
Đã từ lâu rồi, người ta tặng nhau quà, từ rau quả, thịt cá, hải sản, đồ khô cho đến tất cả những gì con người ăn được thì người tặng đều nói với người được tặng rằng: loại này không có thuốc nè, không chất bảo quản nè... Người được tặng vui mừng khôn xiết và ăn tới miếng cuối cùng.
Đau lòng vô cùng khi một người bạn nói với mình rằng: Giờ biết đâu mà tránh? Nhắm mắt mà ăn. Ăn cũng chết, không ăn cũng chết. Thà chết lúc no, không chết đói.
Và rồi vào bệnh viện thì bệnh trúng thực, bao tử, đường ruột và nặng nhất là ung thư... Có phải mầm mống của những bệnh đó là từ thức ăn độc hại? Vì ham lời, nhiều tiền mà cho nhau ăn những thức ăn dơ bẩn và đầy thuốc độc sao?
Mình xin kêu gọi lương tâm của những người đang làm những việc này, hãy ngừng lại... Hãy vì sức khoẻ của con người. Sẽ bớt được tiếng khóc và thêm tiếng cười. Xin hãy cho nhau sức khoẻ. Sức khoẻ là quý nhất. - Việt Trinh (diễn viên)
Status số 4
Ai ngủ mà không xấu, không lẽ hoa hậu ngủ là phải đẹp?
Mà tui nói thiệt, tuỳ từng đặc điểm vùng miền mà hãy xem xét độ tuổi để trao giải hoa hậu. Tui thấy ở Việt Nam, từ 20 đến 22 tuổi là độ tuổi mà các cô gái Việt Nam phát lộ khí chất đẹp nhất, vừa đủ chín chắn, kiến thức ứng xử, sắc đẹp chín muồi. Chứ mấy em vừa tốt nghiệp lớp 12 xong còn hồn nhiên, vô tư lắm các mẹ ơi.
Ở các nước khác, hoa hậu là một nghề, là bộ mặt đại diện cho quốc gia nên sẽ được đào tạo, huấn luyện từ bé.
Em Kỳ Duyên sau khi đậu hoa hậu xong thấy rõ một điều là em ấy vẫn thích hồn nhiên và sống vô tư. Có sao sống vậy. Em ấy thích được là chính mình mà, các mẹ đừng ném đá nữa, chẳng giải quyết được gì. Quay sang ném đá người chụp và đăng ảnh ấy. - Dương Yến Ngọc (cựu người mẫu)
Status số 5
Cô bé muỗi cắn...
Lúc đó mẹ còn ở nhà thuê, bé 3 tuổi, rất xinh và bụ bẫm. Nhà người ta, nhưng mẹ rất chăm chút, mẹ muốn con gái mẹ luôn hạnh phúc, tiện nghi. Lối đi, mẹ trải sỏi trắng quanh nhà, dẫn đến một hồ cá nho nhỏ, chỗ có ba con ếch phun nước. Bé hay ngồi đó, muỗi cắn...
Khung cửa sổ, rất lớn, mẹ kết mấy vòng nguyệt quế, bé sẽ ngắm nghía và tóm lấy vài bông hoa...
Mẹ và bé ngủ khác phòng, mẹ hay đi làm về khuya, sợ làm dở giấc bé. Buổi sáng, vào 6h, bé sẽ gõ cửa phòng mẹ: "Cốc! Cốc! Cốc!" - "Ai gọi đó? Nếu là thỏ, cho xem tai...".
Mẹ sẽ mở cửa, bé hỏi: "Mẹ ơi, hôm nay mẹ đưa con đi học bằng xe máy hay con đi xe ôm?". Mẹ cứ nhớ như thế, nhớ mãi. Mẹ cố gắng, rất cố gắng, cứ thế, bé càng lớn, cuộc sống lại đỡ vất vả hơn. Mẹ và bé thôi không đi xe ôm, bé đã được ở cái nhà của mẹ... Nhưng, có những thứ, khi đã trải qua thăng trầm khó khăn nhất, ta sẽ không bao giờ quên nó, như căn nhà trải sỏi trắng và cô bé bị muỗi cắn ngồi bên hồ cá nhỏ...
P/S: Châu Âu mùa này trời rất đẹp, mẹ đang biểu diễn ở đây, không mang bé theo, nhớ bàn tay nắm níu mẹ hàng ngày, giờ đã lớn... - Hiền Thục (ca sĩ)
Status số 6
Coi "Hồ sơ trinh sát 4", có vụ án giết người, bị cáo bị phạt tù chung thân, trong thời gian đang lĩnh án thì bệnh và qua đời. Trong giây phút cuối đời, anh ấy vẫn nói mình bị oan...
Thế là ba của anh ấy gom hết tiền bạc của cải để dựng lại hiện trường vụ án, bắt cóc hết tất cả các nhân chứng lúc đó về để lật lại tình tiết vụ án. Ông cũng bắt luôn cả một bác sĩ tâm lý giỏi phân tích và nắm bắt, cùng một viên cảnh sát công chính và thông minh...
Trong quá trình lật lại vụ án mới thấy rằng tất cả nhân chứng (6-7 người gì đó) đều vì lý do riêng mà che giấu những bí mật của mình và nói dối, dẫn đến tình huống bất lợi cho bị cáo. Nhưng khi tất cả được lật mặt thì có một vị nhân chứng đứng ra bảo rằng chứng cớ của anh ta hữu hiệu nhất, vì anh ta vô tình chụp được tấm ảnh người thanh niên cầm con dao đanh định đâm vào người đàn ông nằm dưới đất. Và cũng chính tấm hình đó đã đưa người thanh niên vào tù chung thân...
Người ba im lặng đau đớn, nhưng ông không bỏ cuộc, ông quyết định tra hỏi thêm. Thế là sau đó mới biết được sự thật, thì ra tấm hình được chụp khi người thanh niên ấy thấy người đàn ông với con dao dính trong người, đã hốt hoảng, chụp lấy cán để rút con dao ra ngoài. Và ngay khoảnh khắc đó, anh đã bị người kia chụp lại hình ảnh anh cầm con dao, với lời khai là anh đang trên đà đâm vào người đàn ông.
Trả giá cho sự vô tâm, với một bức hình, là cuộc đời của một con người... Phim hình sự đơn giản nhưng tôi nhớ mãi đến giờ. Xin đừng chực chờ để hại nhau... - Tú Vi (diễn viên)
Status số 7
Nhà em gần ba trường đại học khối A (Bách khoa, Xây dựng, Kinh tế quốc dân). Cứ tới mùa thi là thấy bố mẹ/ anh chị các sĩ tử chờ con giữa trời nắng khủng khiếp, khổ kinh! Mình rất thắc mắc, tại sao mọi người không vào quán cà phê máy lạnh chờ cho mát? Vì các quán ở chỗ nhà em giá phải chăng lắm (chắc tầm 20.000 - 30.000 thôi ý). Qua trao đổi với một số chị em ở cơ quan thì thấy các lý do có thể như sau:
1. Phụ huynh nghĩ quán cà phê ở thành phố đắt.
2. Phụ huynh ngại vào các quán có vẻ sang.
3. Phụ huynh sốt ruột lo cho con, nhỡ có gì đột xuất, phải án binh bất động.
Có lẽ, lý do thứ 3 là lớn nhất. Thấy thương các bố mẹ nhỉ. Nếu nhà ai cũng giàu, học hết cấp 3, cho đi du học hết, có phải khỏe không.
Nghĩ lại mùa thi năm nào, em cũng được chị gái đưa đi thi, nhà cũng không nghèo nhưng chị cũng phải đứng chờ ở cổng trường suốt mấy ngày. Em lại còn thi bốn trường mới gớm chứ. Chẹp. - Hồng Liên (nhân viên văn phòng)
Status số 8
Nhân tiện tranh thủ chuyện tình yêu đồng tính vừa được thông qua ở Mỹ và hy vọng rằng sẽ tiếp tục được nhiều nước khác cho phép như một phần của phản ứng dây chuyền, mình cũng mong rằng tình yêu nam - nữ cũng được nhìn nhận như thế, là tình yêu bình thường, chứ không phải để lấy nhau về, để làm hài lòng bố mẹ, để duy trì nòi giống... Không có lý do gì các bạn đồng tính vượt qua được rào cản, đấu tranh được để sống thật với suy nghĩ và bản chất của mình mà những người vốn vẫn được coi là bình thường, được hưởng ưu tiên hơn từ thể chế của xã hội lại không vượt qua được, cho rằng phụ nữ không có con thì không nên lấy về làm vợ, hay phụ nữ không thích sinh con thì không phải phụ nữ, rồi thì sinh con là nghĩa vụ khi kết hôn...
Đấy, nhìn đi nhìn lại, có khi làm người đồng tính còn dễ hơn. - Brie Vo (nội trợ)
Status số 9
Là một người đã có 7 năm tham gia công tác Đoàn thanh niên, trải qua nhiều hoạt động tình nguyện, tôi xin nhận xét rằng hành động này của các em có tính chất chạy đua thành tích, biểu diễn màu mè hết cỡ.
Làm tình nguyện không phải cứ dãi nắng dầm mưa mới gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ. Làm sao vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao lại vừa đảm bảo an toàn, sức khỏe mới tốt, chứ đứng được một buổi nằm ốm một tuần thì gọi là ăn hại chứ ích gì.
Người dũng cảm là người biết hy sinh đúng chỗ, chứ không phải nhè chỗ chết mà đâm đầu vào.
Yêu nước cần trí tuệ và sự tỉnh táo, chứ không phải một trái tim nóng và một cái đầu đất các em à. - Trần Song Hiếu (độc giả chia sẻ)
(Độc giả Trần Song Hiếu lên tiếng sau khi đọc thông tin về việc các bạn sinh viên tình nguyện đứng dưới cái nắng 40 độ làm "dải phân cách sống" để phân làn giao thông trong những ngày thi quốc gia chung).
Status số 10
Hôm nay đọc được một câu nói rất hay của Hoa hậu Thu Thủy rằng: "Người ta cứ nói chỉ phụ nữ mới làm phụ nữ hạnh phúc, nhưng hình như không phải: Đàn bà rất thích làm khổ đàn bà khác. Và cả cái phần đàn bà ở trong một số người đàn ông nữa".
Nhân tiện mình xin kể một câu chuyện nhỏ. Đó là vào một dịp đi học quân sự, đội mình bao gồm rất nhiều lớp gộp chung. Sau khi xếp hàng thì cả đội phải ngồi bệt xuống đất để nghe điều lệ. Hàng phía trước có một em lớp khác rất xinh ngồi lộ nửa cái quần trong. Cả đám con trai ngồi các hàng dưới chỉ trỏ rồi cười hô hố, nhưng có vẻ vì đang mệt dưới cái nắng oi bức nên cô ấy chẳng biết gì. Mình đi lên, ghé vào tai cô ấy nói nhỏ: "Em ngồi ngay ngắn lại nha" rồi trở về hàng. Thế thôi. Vậy mà sau đợt học quân sự, cô em đó tìm tới tận lớp rủ đi chơi.
Hô hô, điều gì tạo nên người đàn ông trong mắt phụ nữ? Là ở cách cư xử đấy. Rõ ràng phụ nữ ai cũng từng rơi vào tình huống hớ hênh. Nhưng cách cư xử của bạn với họ lại cho biết bạn có phải là đàn ông hay không. - Vũ Ngọc Sơn (nhiếp ảnh gia)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc trên Facebook, Twitter, các blog..., hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác.